Vào tối qua
Mako băng bó vết thương do va đập khi rơi từ vực cho Takeru, cô xé đi chiếc áo ngoài để mà có thể băng cho cho anh.
Mako băng bó cho Takeru cẩn thận từng chút một. Cô ghé sát vào anh để có quấn băng quanh cơ thể anh.
Chính vì sự ghé sát gần gủi ấy, Takeru ngửi được một mùi thơm từ mái tóc, cơ thể của Mako khiến cơ thể anh cứng đờ, con tim không khống chế được mà đập liên hồi.
Sau khi băng bó cho anh xong cả hai cũng phải đến lúc đi ngủ. Mako và Takeru ngủ cách nhau không tới 10 bước chân, để khi có chuyện gì thì cả hai dễ dàng giúp nhau.
Tuy ngủ cách nhau tầm 10 bước chân nhưng lại khiến Takeru bồi hồi, tim đập thình thịch đến mức mất ngủ. Thế là anh không ngủ cả đêm mà chỉ nhìn về hướng Mako đang ngủ.
Tuy ngủ cùng một người người đàn ông nơi hoang dã,thế nhưng Mako vẫn có thể ngủ mà không một chút đề phòng với cái người Thiếu chủ kia.
Trái lại với sự yên tâm của Mako thì Takeru lại chẳng có chút nào tự tin về khả năng tự kiềm chế của chính mình.
Anh cố ép mình ngủ nhưng lại bất thành, anh cứ không ngừng nghĩ tới Mako đang đang ngủ bên cạnh, thế là anh đã phải mất ngủ cả đêm.
Trời sáng mặt trời ló dậy
Mako tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Còn Takeru thì vẫn không ngủ mà nhìn Mako nguyên đêm. Thấy cô có dấu hiệu chuẩn bị thức dậy, ai đó giả vờ như vừa mới thức dậy mà vươn vai.
Mako:" Chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ ngon không"
Anh không trở lời câu hỏi của cô mà đứng dậy đi ra ngoài. Mà cũng đúng tối qua anh ngủ được tẹo nào đâu mà trả lời câu hỏi của cô, không lẻ anh bảo(' Tôi nhìn cô nguyên đêm không ngủ được')
Mako chề môi lẩm bẩm một mình:" Hỏi có câu hỏi mà cũng không trả lời, lạnh lùng thế luôn á"
Thế nhưng cô cũng đâu nói lớn ra đâu, cô mặc kệ bỏ qua mà đứng dậy đi ra ngoài cùng với Takeru.
______×______
Còn về phía Chiaki và Kotoha vẫn tìm Takeru và Mako suốt nguyên đêm. Do tìm suốt đêm không nghỉ, trời thì sương xuống nên Kotoha mệt quá mà ngất đi.
Thấy Kotoha ngất Chiaki vội vàng chạy đến ôm Kotoha chạy về trang viên nghỉ. Kotoha tỉnh dậy thì thấy Chiaki ngồi kế bên lo lắng cho cô.
Kotoha:" Em không sao, anh không phải lo"
Chiaki:" Sao không lo được, khi nãy em làm anh giật mình. Anh biết là em lo cho anh Takeru và chị Mako nhưng em không thể ngượng đến mức ngất xỉu luôn chứ"
Kotoha:" Em xin lỗi, lại khiến anh lo lắng nữa rồi"
Chiaki chỉ thở dày mà xoa đầu Kotoha
Chiaki:" Em nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi muốn đi tìm hai người họ anh cũng không cản em nữa. Nhưng trước tiên em phải nghỉ ngơi cho tốt"
Kotoha gật đầu biểu hiện mình đã rõ mà cũng không nói gì nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Chiaki thấy Kotoha ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười xoa đầu cô, rồi bước ra khỏi phòng.
Ryunosuke, Chiaki và Genta vẫn tiếp tục đi tìm tung tích của Mako và Takeru.
______×______
Mako và Takeru cứ đi quanh hòn đảo xem có thể tìm được cách nào về hay không. Takeru đi trước, Mako đi theo phía sau.
Do đi cũng được kha khá thời gian, trời lại mang cái nóng như cái nóng của tháng 6 mùa hè, đã khiến cho Mako kiệt sức. Vả lại trước khi rơi từ trên vách núi xuống thì cô cũng đã bị tên tà đạo đánh một đòn bay xuống vực. Đòn đánh ấy mắc dù có Takeru giúp Mako né được kha khá nhưng ít nhiều thì cô cũng vẫn bị thương.
Nhưng cô mãi giúp Takeru trị thương, mà quên rằng chính mình cũng bị thương. Cô chẳng nói, nên Takeru cũng hẳng hay biết cô bị thương.
Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đớn vì vết thương nên cô đã từ từ chậm bước chân so với Takeru. Còn Takeru thấy Mako có gì đó không đúng dường như cô kiệt sức nên cũng đã đứng lại quay lại nhìn. Anh thấy cô vừa đi vừa đau đớn lại vừa ôm eo.
Anh đến lại gần mà bảo cô:" Cởi áo".