- Shiho cậu ra đây cho tôi. – Tiếng Shinichi vừa đập cửa vừa như gào lên.
- Chuyện gì thế? – Shiho hỏi sau khi mở cửa cho Shinichi vào trong.
- Cậu và anh Michio đang hẹn hò sao?
- Đúng vậy. – Shiho thản nhiên trả lời như nó chỉ là chuyện cô vừa ăn tối với món ăn gì vậy.
- Chia tay anh ta đi. – Giọng Shinichi có phần lớn hơn bình thường.
- Tại sao? – Shiho vô cùng khó hiểu.
- Cậu và anh ta không hợp. – Shinichi diện bừa một lý do.
- Nhưng tôi lại thấy rất hợp. – Shiho cũng không chịu thua mà đáp lại.
- Tôi nhắc lại chia tay anh ta đi. – Giọng Shinichi dần mất kiểm soát.
- Không. – Shiho cũng không chịu thua. Duy nhất lần này cô muốn tự mình lựa chọn mà không có sự can thiệp của Shinichi.
- Cậu đã yêu anh ta. – Shinichi đưa ánh mắt dò xét về phía Shiho.
- Ở bên anh ấy tôi thấy bình yên.
- Ở bên cạnh tôi cậu không thấy bình yên sao? Tôi không đủ quan tâm cậu sao?. – Ánh mắt Shinichi bao phủ lấy Shiho.
- Cậu rất tốt nhưng cậu đã có Ran rồi, cậu có hạnh phúc của riêng cậu, cậu không thể ở bên tôi mãi mãi được, tôi cũng muốn một lần tìm hạnh phúc cho chính mình, sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. – Giọng Shiho dần lạc đi, cô cũng khao khát hạnh phúc như bao người và quan trọng cô muốn quên tình yêu cô dành cho anh.
- Vậy thì tuỳ cậu. – Nói xong Shinichi cũng nhanh chóng rời đi.
Những ngày sau đó Shinichi luôn bắt gặp Shiho và Michio đi cùng nhau, trông họ lúc nào cũng thật hạnh phúc, anh ta luôn ân cần chăm sóc Shiho khiến nhiều người phải thầm ghen tị, trong đó có anh, khó chịu ngột ngạc đó là cảm giác của anh hiện tại, nhìn nụ cười của Shiho dành cho Michio anh lại càng thấy bản thân như phát điên.
- Ra ngay đây. – Shiho nói trong khi khoác vội chiếc áo ngủ và tiến đến mở cửa.
- Cậu vào trong đi. – Shiho nói sau khi thấy người gõ cửa nảy giờ là Shinichi.
- Tôi có nhờ tiến sĩ sửa chữa dùm một vài thứ, bác ấy bảo đã hoàn thành rồi. – Shinichi nói ngay khi bước vào nhà.
- Nó ở chiếc tủ phía kia đấy, sáng qua trước khi đi, tiến sĩ đã có nói với tôi. – Shiho vừa nói vừa đi đến chiếc tủ.
Shinichi không nói gì bước theo cô, từ tối hôm đó anh và Shiho đã không gặp nhau, đôi khi gặp nhau ngay sân trường lúc anh đến đón Ran cả hai đều vờ như không thấy, anh âm thầm quan sát Shiho trông cô không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, nét đẹp khiến người khác say, nhớ nhung triền miên, việc nhờ tiến sĩ sửa đồ hộ cũng chỉ vì anh muốn gặp cô muốn biết cô có tốt không, tất cả là do anh nhớ cô.
- Cậu kiểm tra xem có ổn chưa, cần điều chỉnh gì nữa không?- Shiho đưa chiếc hộp cho Shinichi.
- Shiho, trông cậu vẫn rất tốt. – Shinichi không trả lời cô mà lại nói một câu không liên quan gì.
- Sắc mặt của cậu không tốt, Kudo. Sao? Vẫn còn giận tôi à?
- Shiho, tôi không giận cậu! Chỉ là tôi sợ cậu sẽ bị tổn thương, tôi chính là không an tâm giao cậu cho người khác. – Shinichi vẫn không kiềm nén được sự quan tâm đối với cô trong lời nói.
- Kudo, cậu yên tâm tôi sẽ hạnh phúc mà, cậu không tin tưởng mắt nhìn người của tôi sao?.- Shiho nhìn anh khẽ mỉm cười chấn an.
- Hoá ra là Kudo à! – Michio vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống.
Tối qua Michio và Shiho cùng nhau thực hiện một cuộc nghiên cứu đến rất khuya nên anh ta ngủ lại nhà cô, dĩ nhiên là anh ta ngủ ở phòng tiến sĩ vì bác ấy đã đi nước ngoài thăm cô Fusae.
Bốp! Shinichi giáng ngay một cú đấm lên má của Michio, Michio tuy vừa mới tỉnh ngủ còn mơ màng nhưng anh cũng nhanh chóng đáp trả Shinichi bằng một cú đấm khác. Shiho vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cô chỉ biết phải tách hai người đàn ông trước mắt ra.
- Dừng lại đi! – Shiho đứng giữa hai người họ.
- Anh đã làm gì Shiho? – Shinichi giận dữ chỉ vào Michio mà hỏi.
Từ khi thấy Michio xuất hiện với quần áo sộc sệt, ngọn lửa trong lòng Shinichi lại bùng lên mạnh mẽ , "Chẳng lẽ Shiho và anh ta đã..." Shinichi không dám nghĩ thêm cơ thể đã nhanh hơn bộ não tiến về phía Michio mà cho anh ta một cú đấm.
- Tôi và Shiho làm những chuyện cậu đã nghĩ đó.- Michio nói trong khi lao đi vết máu bên miệng.
Đêm qua thức khuya như thế Michio có chút chưa tỉnh hẳn, dự định xuống lầu rửa mặt thì thấy Shinichi, chỉ chào hỏi cậu ta, thì lại bị cậu ta đánh, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị ăn đấm, cho đến khi nghe câu hỏi của Shinichi anh mới tường tận mọi chuyện, cậu ta nghĩ anh và Shiho đã ngủ cùng nhau.
Nghe xong câu đó của Michio, Shinichi lại kích động muốn tiếp tục sống chết với anh ta một trận, nhưng đã bị Shiho ngăn lại, cuối cùng kết thúc bằng sự giận dữ bỏ đi của Shinichi.
- Anh không thể nói đàng hoàng với cậu ấy được sao? – Shiho vừa bôi thuốc cho Michio vừa hỏi.
- Anh thấy là cậu ta đang ghen? – Michio vừa nói vừa cười hiền hoà. Thật ra gương mặt của Michio rất nhu thuận và nam tính, mỗi lần anh ta cười thì cứ như hoa nở mùa xuân về vậy.
- Do anh nhạy cảm quá thôi! – Shiho lên tiếng phũ nhận.
- Nhưng Shiho, anh cứ thấy cậu ta đối với em không phải như cách đối với bạn bè.
- Trước đây, em và Kudo đã trãi qua nhiều chuyện nguy hiểm, cậu ấy luôn bảo vệ em từ đó đến giờ, có lẽ việc đột nhiên em hẹn hò cậu ấy chưa thích ứng được – Shiho giải thích, cô không đề cập đến chuyện cô và Shinichi từng teo nhỏ với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Bảo Hộ Cả Đời
FanfictionCâu chuyện về Shinichi và Shiho sau khi BO sụp đổ....