Chương 9

586 32 6
                                    

- Món ăn hôm nay thế nào? Có hợp khẩu vị không? – Shinichi tò mò hỏi Shiho.

- Có chút mặn. – Shiho cũng không nể nang gì đưa ra lời nhận xét.

- Mặn sao? Lần sau phải chú ý hơn mới được. – Shinichi lẩm bẩm, thực ra những món này điều là do anh nấu.

- Cậu nói sao? – Shiho không nghe rõ liền hỏi lại.

- Không có gì, à Shiho tối nay có thể cùng tôi ra ngoài không? – Shinichi

- Lý do? – Shiho không không ngẩng đầu, cô là đang tập trung ăn.

- Tôi muốn tìm hiểu khu vực quanh đây, nó giúp ích rất nhiều cho vụ án đó. – Shinichi cảm thấy lý do của mình thật chính đáng, thật ra thì anh đã tìm hiểu tất cả các ngõ ngách ở đây từ ngày thứ 2 anh đến đây rồi.

- Tôi bận trông chăm con rồi! – Shiho thẳng thừng từ chối.

- Đưa cậu bé đi cùng đi, tôi cũng muốn gặp con cậu. – Shinichi vẫn không bỏ cuộc.

- Được rồi, xem như là cảm ơn những phần cơm này vậy. – Shiho vừa nói vừa hoàn thành bữa ăn, trong lòng cô luôn biết những món này là do anh nấu.

- Phải vậy chứ. – Shinichi vui vẻ ra ngoài.
----------------

- Shiho, đây là con cậu đó sao? Trông cậu bé đáng iu đó. – Shinichi vươn tay nhấc bổng Aki.

- Chú là ai vậy? – Cậu bé ngây thơ hỏi.

- Ta là bố của con. – Shinichi mỉm cười trả lời.

- Cậu đừng có mà nhận bừa ở đây. – Shiho liếc anh một cái, " cậu ta sao có thể như vậy chứ" Shiho thầm nghĩ.

- Đây là chú Kudo, con phải gọi bằng chú đó! – Shiho quay qua dặn dò Aki, cậu bé cũng ngoan ngoãn mà gật đầu.

Buổi tối hôm đó cả ba người cùng đi dạo qua 2 con phố, Shiho cũng rất chú tâm nói những điểm mà anh cần lưu ý, 2 con phố này là nơi xảy ra những án mạng đầu tiên, nhìn cô hăng say giải thích như vậy Shinichi không khỏi mỉm cười, nói trắng ra anh đâu quan tâm những điều đó chứ, anh đã nắm tất cả trong lòng bàn tay từ lâu rồi, lý do anh ở đây là cũng chỉ muốn được ở bên cô nhiều hơn thôi, Shinichi cảm thấy từ ngày gặp lại cô anh cứ có cảm giác dù ở bên cô bao lâu cũng không đủ, anh chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút đều bên cô.

- Không mời tôi vào nhà sao? – Shinichi nói khi cả ba đang đứng trước căn hộ của Shiho.

- Mẹ ơi, cho bố vào trong đi. – Aki cũng lên tiếng mèo nheo.

Shinichi nhân lúc Shiho không chú ý đã dạy cậu bé gọi anh bằng bố, đều đó khiến anh rất vui vẻ và càng thấy cậu nhóc này thật sự hiểu chuyện, cậu nhóc có tâm sự với anh đã từng gặp qua anh rồi và còn bảo từng gặp anh trong phòng của Shiho, "phải chăng cô âm thầm giấu hình anh trong phòng bị cậu bé phát hiện" Shinichi thầm nghĩ. Mãi đến sau này Shinichi mới biết đó là bức ảnh khi cô đến chúc mừng anh ngày anh vào học viện cảnh sát, nó cũng chính là động lực của Shiho vào những lúc cô tuyệt vọng, cũng là nơi cô gửi gắm nổi nhớ nhung về anh.

Còn về Aki cậu bé cũng rất thích người bố trước mắt này, cậu nhớ bản thân đã thấy người đàn ông này trong phòng mẹ cậu rất nhiều lần, mẹ cậu hay nhìn bức ảnh của người đàn ông này mà suy tư, cậu cũng nghĩ đây là bố thực sự của cậu, với nhận thức của một đứa trẻ cậu cảm nhận được người bố này rất tốt với cậu và mẹ, vả lại cậu cũng rất muốn có bố như bạn bè của mình.

- Vậy vào trong đi. – Shiho vừa mở cửa vừa nói với Shinichi.

- Căn hộ này cũng được đó. – Shinichi nhận xét sau khi đã quan sát toàn bộ, " nếu 3 người ở thì cũng khá thoải mái" Shinichi thầm tính toán.

Căn hộ của Shiho nằm ở tầng 6 của một chưng cư thuộc trung tâm thành phố nhưng khá yên tĩnh không quá ồn ào, kết cấu ngôi nhà thì chỉ đơn giản là 1 phòng khách, 1 phòng bếp nối liền nhau kế đến là phòng tắm và 2 phòng ngủ phía bên trái, dĩ nhiên là 1 phòng của Aki và 1 phòng của cô.

- Aki con mau đánh răng đi ngủ đi, trẻ con không được thức khuya. – Shiho

- Vâng. – Sau đó Aki cũng nhanh chóng vào phòng ngủ.

- Uống cà phê chứ? – Shiho nói với Shinichi, người đang ngồi trong phòng khách nhà cô nảy giờ.

- Xin lỗi, nhà tôi chỉ có cà phê và sữa của Aki thôi. – Shiho đặt 2 tách cà phê lên bàn.

- Đúng là mùi vị này, nó vẫn ngon như tưởng tượng của tôi. – Shinichi uống một ngụm nhỏ cà phê, rất lâu rồi anh mới được thưởng thức lại mùi vị này, trước là đắng nhưng đọng lại ở cổ họng là vị ngọt.

- Tôi không thích thay đổi thói quen. – Shiho trả lời như khẳng định lời nói của anh là đúng.

- Cậu rất yêu thương cậu bé." – Shinichi.

- Dù không phải tôi sinh, nhưng Aki là con của tôi. – Shiho.

- Vậy cậu bé cũng là con của tôi. – Shinichi vừa nói vừa thưởng thức ly cà phê của mình, anh cũng rất có hảo cảm với đứa bé này.

- Chuyện này thì liên quan gì cậu chứ? – Shiho.

- Shiho, chỉ cần có liên quan đến cậu thì là chuyện của tôi. – Shinichi.

Sau câu nói đó của Shinichi cả hai đều rơi vào im lặng, có lẽ họ đang hồi tưởng về những miền ký ức xa xôi nào đó.

- Ngày mai tôi sẽ trở về Tokyo trong 2 ngày. – Shinichi nói khi tách cà phê đã vơi đi một nữa.

- Ừ. – Shiho khẽ đáp.

Rồi cả hai lại tiếp tục không nói gì nhưng không khí lại vô cùng hài hoà, không ngột ngạt khó chịu, không có những trận cãi vả, chỉ đơn giản là ngồi bên nhau thưởng thức tách cà phê đêm.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ