Sau cuộc trò chuyện cùng Mira, Shinichi vô cùng kích động, anh muốn biết Shiho đã xảy ra chuyện gì, nhớ lại dáng vẻ Shiho lúc trưa tim Shinichi khẽ nhói lên một nhịp, anh không thể kiểm soát được tâm trạng của mình lúc này, cứ nghĩ đến những lời đồn đại về cô anh càng thấy khó chịu, không được nếu tiếp tục như thế này anh sẽ phát điên lên mất.
- Nói cho tôi biết Shiho đã xảy ra chuyện gì? – Shinichi kéo Hattori lên sân thượng mà gặng hỏi.
- Cậu đã gặp Shiho rồi sao. – Hattori.
- Nói đi. – Shinichi dường như mất kiên nhẫn.
- Cậu muốn biết chuyện về đứa bé hay là về Michio? – Hattori.
- Tất cả. – Shinichi dứt khoát.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đứa bé không phải con của Shiho. – Hattori.
- Không phải con của Shiho – Giọng Shinichi vui vẻ rõ rệt.
- Cậu vẫn như vậy, cứ hễ chuyện có liên quan đến bà chị bé thì cậu lại mất bình tĩnh. – Hattori ra vẻ chế nhạo.
- Xin lỗi, tôi có phần hơi kích động rồi. – Shinichi nhẹ giọng hơn lúc nảy.
- Nếu không có tôi ở đây, có phải cậu sẽ đi tìm Shiho mà tra hỏi một trận không? – Hattori liếc xéo Shinichi.
- Tôi.... – Shinichi ngập ngừng, quả thật anh có ý định như thế.
- Đứa bé là do Shiho nhận nuôi. – Hattori từ tốn nói.
- Thế còn Michio? Anh ta đâu? Có phải anh ta đã... - Shinichi lại dần kích động, anh nghĩ Michio đã làm tổn thương Shiho.
- Không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. – Hattori lại lườm anh, cái tên Kudo này thật là không tin tưởng được, cậu ta cứ sắp giết người đến nơi thì làm sao mình có thể kể được chứ.
- Tôi ổn, cậu cứ tiếp tục đi. – Shinichi ra vẻ cầu hoà.
- Đó là một buổi sáng tại sở cảnh sát Osaka, đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng, Michio đã nhìn thấy đứa bé, nhưng thật không may mắn là lúc đó có một tụi khủng bố đã lợi dụng đứa trẻ mà cài bom trong đó, để cứu đứa trẻ đó Michio đã hy sinh, sau đó Shiho đã nhận đứa bé đó làm con của cô ấy. – Hattori vừa kể vừa nhớ lại chuyện cũ.
- Tiếp đó thì sao? – Shinichi.
- Tiếp đó cô ấy cùng đứa nhỏ rời đi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu cho đến hôm nay. – Hattori.
-Tại sao không nói cho tôi biết những chuyện này? – Shinichi có chút tức giận.
- Cậu nói xem tại sao, hôm Shiho đến chỗ tôi khi tôi gọi cho cậu, cậu đã nói những gì? – Hattori cũng dần mất bình tĩnh.
- Là lỗi của tôi. – Shinichi vừa nói vừa nhớ lại, anh cảm thấy hối hận rồi.
- Không sao. – Hattori ôm lấy Shinichi, thấy dáng vẻ của Shinichi lúc này anh muốn tức giận cũng không được.
Buổi tối hôm đó Shinichi không tài nào ngủ được, trái tim anh cứ đau âm ỉ, cứ nghĩ đến đêm mùa đông năm ấy Shiho lặng lẽ một mình trở về, dáng vẻ buồn bã của cô lúc đó sau anh không nhận ra chứ, có lẽ đó là lúc Michio đã rời đi mãi mãi, có lẽ lúc ấy Shiho đang rất đau khổ còn anh thì sao anh chỉ biết đứng đó trách cô, hờn cô, anh giận mình tại sao khi đó không chạy đến ôm cô, vỗ về cô kia chứ, những năm tháng anh chăn êm niệm ấm vui vẻ bên Ran thì có thể Shiho lại chật vật giữa cuộc sống, làm việc và chăm sóc một đứa trẻ không có lấy một điểm tựa, lại bị người khác dị nghị đàm tếu đồn thổi những lời không tốt đẹp, nghĩ đến đây Shinichi không kiềm được nước mắt, Shiho mà anh yêu thương ngày đó, một Shiho anh từng nâng niu trên tay mà bảo hộ, giờ đây lại bị vùi dập giữa những lời gièm pha, giữa cuộc sống này, Shiho rốt cục suốt 4 năm qua cậu đã chịu bao nhiêu vất vả rồi? Shinichi thầm nghĩ.
Những ngày sau đó dù cố ý hay vô ý Shinichi đều thấy Shiho luôn chỉ một mình ăn sandwich trong phòng, đều này làm anh vô cùng khó chịu.
- Là của tôi đấy. – Shinichi nói khi thấy cô nghi hoặc về hộp cơm trên bàn.
- Của cậu? Sao lại để đây chứ? – Shiho ra vẻ khó hiểu.
- Tôi đem cho Hattori nhưng cậu ấy đã ăn rồi. – Shinichi bắt đầu giỏ trò diễn xuất của mình.
- Nên cậu là đang cho tôi sao? – Shiho
- Đúng vậy, dù sao tôi cũng ăn không nổi nữa. – Shinichi.
- Vậy thì tôi không khách sáo. – Shiho nhanh chóng mở thử hộp cơm ra.
- Có phải tôi qua mắt không? Những món này. – Shiho có chút bất ngờ, phải nó toàn là những món cô thích.
- Sao không thích à. – Shinichi có chút nghi ngờ về trí nhớ của mình, không thể sai được đây chắc chắn là những món Shiho rất thích.
- Rất ngon cảm ơn cậu nhé. – Shiho vừa ăn vừa nói, trong mắt cô không che dấu được nét vui.
- Vậy thì ăn nhiều một chút. – Shinichi nhìn cô vẻ cưng chiều, cậu nhìn cậu kìa Shiho, tôi thật muốn hỏi đã bao lâu rồi cậu không ăn uống đàng hoàng tử tế đấy, trong lòng Shinichi khẽ gào thét dữ dội.
- Mặt tôi có dính gì sao? – Shiho khó hiểu sao anh cứ nhìn cô thế.
- Phải chi lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn như lúc này thì tốt biết mấy.- Shinichi ra vẻ cảm thán.
Shiho cũng chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục ăn những món cô yêu thích. Sau đó thì cứ ngày nào cũng thế mỗi ngày một lý do trên bàn cô lúc nào cũng có sẵn một hộp cơm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Bảo Hộ Cả Đời
Fiksi PenggemarCâu chuyện về Shinichi và Shiho sau khi BO sụp đổ....