- Shiho – Shinichi gọi khi thấy cô từ phòng Aki bước ra.
- Tôi không sao. – Shiho.
- Đừng nói dối. – Shinichi tiến đến vén tóc cô.
- Shiho cậu cứ khóc ra đi, đừng im lặng như thế! – Shinichi ôm cô vào lòng.
- Aki rời xa tôi thật rồi. – Shiho bật khóc.
- Không sao, có tôi ở đây rồi, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm Aki. – Shinichi vuốt nhẹ vào lưng cô.
- Tôi sẽ không thể chăm sóc Aki nữa.- Shiho tựa vào khuôn ngực săn chắc của anh, chiếc áo sơ mi trên người anh ướt đi một mảnh.
- Nếu cậu muốn chăm sóc trẻ con, sau này chúng ta sẽ sinh vài đứa. – Shinichi xoa xoa đầu cô mà dỗ dành.
- Cậu không đứng đắn gì cả. – Shiho đẩy anh ra và tiến lại bàn ăn ngồi xuống.
- Tôi không đứng đắn?. – Shinichi lặp lại.
Sau khi nghe câu nói của Shiho, Shinichi thực sự muốn đập đầu vào tường mấy cái cho thoả cơn uất ức này, anh không đứng đắn, nếu anh không đứng đắn thì anh đã trực tiếp đè cô ra ăn từ lâu rồi chứ không phải như bây giờ, an an phận phận kiềm chế khi bên cạnh cô, rồi nhiều đêm phải ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo khi nghĩ về cô.
- Tôi nói sai sao? – Shiho đưa mắt nhìn anh, người đang tỏ thái độ oan ức trước câu nói của cô.
- Được rồi, là tôi không đứng đắn. – Shinichi đành chịu thua, anh không cách nào phản bác lại người trước mắt này được.
- Này đói bụng rồi đúng không? Tôi có nấu cháo cho cậu đây. – Shinichi vừa nói vừa vào bếp bưng hai tô cháo để lên bàn.
- Đêm qua cậu không ngủ sao Kudo? – Shiho nhìn mắt anh đã xuất hiện vết thâm.
- Tôi sợ cậu ra ngoài không thấy tôi sẽ đau lòng. – Shinichi vừa thổi cháo vừa nói.
- Hôm nay cậu xin nghỉ đi! – Shiho nhìn người bên cạnh khẽ nói.
- Cậu yên tâm, tôi đã nhờ Hattori và Mira xin nghỉ 3 ngày dùm chúng ta rồi. – Shinichi đẩy tô cháo đã được anh thổi qua trước mặt cô, ngụ ý cháo bây giờ đã không còn nóng nữa cô có thể ăn rồi.
- 3 ngày?. – Shiho không tin tưởng hỏi lại, đối với người yêu thích công việc như cô 3 ngày là quá nhiều.
- Cậu nghĩ xem cả hai chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi mà đúng không? Vả lại tôi muốn cậu có thời gian thư giãn. – Shinichi vừa ăn vừa nói.
Thực ra anh còn định xin nghĩ một tuần để giúp cô giải toả tâm trạng, anh biết người yêu công việc như Shiho chắc suốt 4 năm qua cũng không nghỉ được mấy lần, nhân cơ hội lần này giúp cô có thời gian nghỉ ngơi luôn vậy, nhưng suy đi tính lại với tích cách của Shiho một tuần thì không thể nhưng 3 ngày sẽ không quá đáng.
- Được. – Shiho vừa ăn cháo vừa nói, món cháo này thực sự rất hợp khẩu vị của cô.
Sau khi cả hai ăn cháo xong, Shiho cũng nhanh chóng làm sạch cơ thể và trở về phòng ngủ thấy cô như vậy Shinichi cũng yên tâm được đôi chút, anh nấu sẵn bữa trưa cho cô và sau đó cũng rời đi, dù sao anh cũng phải về để thay bộ đồ trên người ra, vốn là người sạch sẽ anh không thích mặc lại đồ cũ thế này dù đã tắm qua đôi lần tại nhà cô hôm qua.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa bên ngoài Shiho cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ đến khi cô thức dậy thì đã hơn 6 giờ tối, Shiho nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường mà thầm tính toán cô đã ngủ gần 10 tiếng, bên ngoài có tiếng mở cửa cô nghĩ là Shinichi lại đến.
- Cậu không ăn trưa sao? – Shinichi nhìn đóng thức ăn trong tủ kính, trông anh cũng đã rạng rỡ hơn nhiều so với lúc sáng, cũng như cô sao khi về đến nhà anh cũng ngủ li bì.
- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. – Shiho tiến tới giúp anh để những túi đồ lên bàn, có lẽ anh dự định nấu bữa tối cùng cô.
- Không sao, tôi sẽ nấu món mới cho cậu vào phòng nghỉ ngơi thêm tí đi. – Shinichi.
- Hay hôm nay tôi nấu cho. – Shiho.
- Không được, cậu ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi. – Shinichi.
- Ngày mai tôi đưa cậu đến Hirata chơi nha?. – Shinichi nói khi cả hai đang ăn tối.
- Được. – Shiho.
- Đúng rồi, hôm nay tôi ngủ lại đây nhé! Sáng mai chúng ta đi sớm. Đồ tôi cũng đem theo rồi. – Shinichi vui vẻ nói, anh không tin Shiho có thể từ chối.
- Có phải cậu có âm mưu từ trước không? – Shiho không tin tưởng hỏi anh.
- Tôi là muốn cậu thư giãn thôi, cậu xem có phải từ khi đến đây cậu không đi thăm quan xung quanh không?. – Shinichi gắp thức ăn cho cô.
- Cũng được, tối nay cậu cứ vào phòng Aki mà ngủ, dù sao thằng bé cũng đi rồi. – Shiho.
Sáng hôm sau, đúng như dự định cả hai cùng lên đường đến Hirata. Hirata là một trang trại khá rộng lớn và mát mẻ, hằng năm có rất nhiều khách du lịch đến đây, nếu bạn chán cảnh thành phố vội vã và muốn hoà mình với thiên nhiên thì đây là nơi dành cho bạn, Shinichi biết Shiho không thích ồn ào nên những nơi yên ắng mang chất nông thôn thế này vẫn là phù hợp để đưa cô đến thư giãn nhất.
- Shiho, cậu không định về thăm bác tiến sỹ sao? – Shinichi hỏi khi cả hai cũng ngồi tựa lưng vào một góc cây.
- Chỉ cần biết tiến sỹ vẫn khoẻ mạnh là tôi an tâm rồi. – Shiho đưa mắt nhìn những chú ong đang chăm chỉ lấy mật hoa.
- Nhưng tiến sỹ rất nhớ cậu. – Shinichi vẫn không bỏ cuộc.
- Tôi biết, nhưng tôi sợ về rồi, tôi sẽ không nở rời đi nữa. – Shiho.
- Vậy thì cứ ở lại, dù sao bây giờ Aki cũng ở đó mà, cậu có thể đến thăm cậu bé dễ dàng hơn. – Shinichi
- Tôi không biết nữa. – Shiho khẽ nằm xuống nền cỏ xanh.
- Không vội cậu cứ từ từ mà nghĩ. – Shinichi cũng nằm xuống theo cô.
- Cậu có thích nơi này không?. – Shinichi.
- Cũng tạm – Shiho khẽ cười, không khí ở đây thật mát mẻ làm cho cô có cảm giác rất dễ chịu.
- Cũng tạm thôi sao? Tôi đã suy tính rất lâu đó. – Shinichi ra vẻ hờn dỗi.
- Cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui. – Shiho mỉm cười nhìn anh.
Shinichi nhìn nụ cười của cô đến ngẩn ngơ, Shiho cười lên thật sự rất đẹp, vì nụ cười này của cô anh cảm thấy những tâm huyết bản thân bỏ ra điều xứng đáng, Shinichi khẽ trườn người hôn nhẹ lên trán cô một cái.
- Shiho, tôi yêu cậu.- Shinichi vẫn là không nhịn được thốt ra lời trong lòng.
- Tôi biết. – Shiho nhìn anh xong lại dời tầm mắt lên những tán cây phía trên đầu.
Chẳng biết qua bao lâu cả hai chỉ là an tĩnh nằm dưới tán cây, nhắm mắt và cùng hoà mình vào thiên nhiên, tự cho bản thân quên hết tất cả những buồn phiền không vui, Shiho chỉ lặng lẽ nằm đó không biết cô đã ngủ hay vẫn thức, còn Shinichi lại rất hưởng thụ dáng vẻ này của cô nên cũng chỉ im lặng cùng cô trãi qua những giây phút hiếm có này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Bảo Hộ Cả Đời
FanfictionCâu chuyện về Shinichi và Shiho sau khi BO sụp đổ....