Chương 5

591 37 0
                                    

- Shiho, cháu phải đi thật sao? – Bác tiến sĩ ươm ướt nước mắt.

- Cháu sẽ thường xuyên về thăm bác mà. – Shiho vừa đem chiếc vali nhét lên xe vừa nói.

- Shiho, đến đó bảo trọng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.- Ran tiến đến ôm cô.

- Cảm ơn cậu, nhớ chăm sóc bác tiến sỹ dùm tớ. – Shiho đáp lại cái ôm của Ran.

- Tớ nhất định sẽ chăm sóc bác ấy và cả Shinichi thật tốt. – Ran.

- Bây giờ cậu đã hết bất an rồi chứ. – Shiho thỏ thẻ vừa đủ để 2 người nghe thấy. Thật ra cô có thể nhận ra nổi lo lắng hiện lên qua đôi mắt của Ran mỗi khi nhìn thấy cô, Ran không giống cô mỗi đều Ran nghĩ đều thật dễ dàng đoán được.

- Shiho cậu. – Ran có vẻ bất ngờ, "cậu ấy biết tất cả sao" cô thầm nghĩ.

- Được rồi, tới giờ ra sân bay rồi tôi phải đi đây. – Shiho bước đến chỗ bác tiến sỹ Agasa và Michio, dường như bác ấy đang dặn dò gì đó với anh ta.

- Cháu không đợi Shinichi sao Shiho? – Tiến sỹ Agasa.

- Cậu ấy sẽ không đến đâu. – Shiho ngước nhìn ngôi nhà bên cạnh.

- Shiho, chúng ta đi, tạm biệt mọi người. – Michio vẫy vẫy tay.

- Cháu đi đây, tạm biệt. – Shiho bước lên xe.

Sau đó chiếc xe cũng dần lăn bánh rời đi, đưa cô đến một vùng đất mới.

Một cảnh chia ly nảy giờ đã nằm gọn trong mắt của Shinichi, anh đứng ngay góc khuất ở cửa sổ để nhìn cô cùng người đàn ông khác rời đi, ngột ngạc khó thở Shinichi tưởng chừng như tim mình ngừng đạp, anh rất muốn tiến đến ôm cô, giữ lấy thân thể nhỏ bé ấy, nếu giữ cô ở lại nhưng không thể, Shiho đã quyết định rồi, "Nếu cậu đi, chúng ta xem như không quen biết." một câu này đã hoàn toàn cắt sạch mối liên quan giữ hai người, anh làm gì còn tư cách để níu giữ. "Shiho, mong cậu cả đời hạnh phúc" Shinichi khẽ nói.

- Shinichi, sao anh không xuống tiễn Shiho. – Ran.

- Từ nay đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt anh. – Shinichi.

- Được rồi, em sẽ nấu chút gì đó cho anh. – Ran cũng lặng lẽ xuống lầu.

- Cảm ơn em. – Shinichi nằm lên giường nhìn ra cửa sổ nơi 10 phút trước cô ấy (Shiho) còn ở đây.

---------------------------

- Này bà chị bé! Chào mừng cậu đến với địa bàn của tôi. – Hattori vui vẻ nói.

- Thế thì hân hạnh cho tôi quá. – Sau 1 tuần đến Osaka, Shiho quyết định gặp mặt người bạn đã lâu không gặp này.

- Này cái tên Kudo đó, thật sự để bà chị đi sao? – Hattori ra vẻ nghi ngờ.

- Nếu không thì sao tôi lại ngồi đây chứ?. – Shiho.

- Không đúng, với tính cách của Kudo thì chuyện này không thể xảy ra, cậu ta chăm bà chị như em bé ấy. – Hattori.

- Kudo, cậu ta không cản nổi tôi. – Shiho nhớ lại buổi cãi vả của hai người trước đó.

- Tôi phải xác nhận lại cái đã. – Nói rồi Hattori lấy điện rồi cho nhân vật chính trong câu chuyện này.

- Gọi tôi có chuyện gì ? – Giọng Shinichi khàn khàn trong điện thoại vang lên.

- Cậu bệnh sao Kudo? – Hattori.

- Nói vào việc chính đi. – Shinichi.

- À cậu để Shiho đến chỗ tôi thật sao? – Hattori

- Sau này, đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi, không còn gì thì tôi tắt đây. – Giọng Shinichi có vẻ mất kiên nhẫn.

- Này bà chị hai người sao thế? – Hattori quay sang Shiho.

- Thì như những gì cậu thấy đấy. – Shiho cười khẽ một cái.

Cũng đã hơn 1 tuần rồi, Shiho mới được nghe lại giọng của Shinichi, nhưng câu đầu tiên anh nói về cô lại là đừng nhắc tên cô trước mặt anh, thật khiến cho người ta không khỏi bi thương mà.

- Hai người thật là. – Hattori lắc đầu ra vẻ bó tay.

Sau một tuần sắp xếp chỗ ở thì Michio cũng đến sở cảnh sát để nhận việc, sau đó một tháng thì Shiho cũng đến đó làm việc cùng anh với vai trò là người trợ lý cho trưởng bộ phận pháp y, cuộc sống giữa cô và Michio thật sự diễn ra vô cùng êm đẹp và hoà hài như những gì cô tưởng tượng, anh nâng niu, che chở chăm sóc, ở bên anh quả thật rất bình yên, người ngoài nhìn vào lại vô cùng ngưỡng mộ cho sự hạnh phúc của họ.

Về phía Shinichi và Ran họ vẫn là cặp đôi hạnh phúc trong mắt mọi người, hoa khôi ngành luật và cùng chàng thám tử tài năng của học viện cảnh sát không bao giờ khiến người khác bớt ganh tị chút nào. Nhưng thật ra chỉ có Ran mới hiểu Shinichi đã không còn là Shinichi của cô ngày trước nữa rồi. Điều đó làm cho Ran phải nhiều lần suy nghĩ về quyết định ngày đó của mình, khi cô đến cầu xin Shiho ra đi là đúng hay sai.

Trong năm đầu khi Shiho rời đi, cô và Michio về thăm bác tiến sỹ Asaga những 4 lần, 3 lần đầu Michio đi cùng cô, cuộc thăm hỏi kéo dài trong tầm 2-3 ngày, những lúc đó Shiho đều nhìn sang căn nhà bên cạnh nhưng nó luôn im lặng trong một khoảng tối tăm, cũng không biết có người bên trong hay không trước mắt chỉ là một màu đen tĩnh lặng, cô có gặp lại Ran và một vài người bạn tại đây, nhưng tuyệt nhiên không lần nào cô gặp được Shinichi, mặc dù khoảng cách giữa họ là không xa, Shiho nhớ đến những lúc còn đi học thời cấp 3 cùng Shinichi những buổi sáng hễ bước ra cửa là sẽ chạm mặt anh, còn bây giờ thì,... "Có lẽ anh đang tránh mặt cô" Shiho thầm nghĩ.

Lần cuối cùng Shiho trở về thăm bác tiến sỹ là một dịp cuối năm, năm đó trời rất lạnh, Shiho lặng lẽ một mình trở về vào một buổi tối, Shinichi lại đứng bên góc phòng nhìn ra cửa sổ quan sát cô, tuy khoảng cách có hơi xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận thấy mặt cô đang ửng hồng lên vì lạnh, " Michio tại sao lần này lại không đi cùng cô ấy?" một câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Thật ra những lần trước Shiho trở về thăm bác tiến sỹ Agasa Shinichi đều hay biết cả, chỉ là đúng như cô nghĩ anh muốn tránh mặt cô, lần đó cô cũng về trong vội vã và cũng rời đi vào buổi tối của ngày hôm sau. Và từ sau lần đó Shinichi không bao giờ còn thấy cô trở về nữa.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ