Chương 10

569 34 4
                                    

Ngày hôm sau đúng như lời Shinichi nói anh đã trở lại Tokyo, người đón anh không ai khác là Ran, sau khi về nhà sắp xếp xong hành lý của mình anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do chuyến đi dài làm anh có chút mỏi mệt.

Đến khi Shinichi tỉnh dậy thì đã hơn 6 giờ tối, anh thầm cảm ơn trời vì bản thân chưa ngủ quên đến mức để lỡ cuộc hẹn cùng Ran, chuẩn bị tươm tất mọi thứ anh cũng lái xe ra ngoài đến nhà Ran đón cô tới nhà hàng nơi anh đã tỏ tình cùng cô cách đây 5 năm, hôm nay Ran mặc một chiếc váy màu trắng dài qua gối trông cô thật đẹp, trong suốt cuộc hẹn hò này chỉ có Ran nói và anh là người nghe, lâu lâu anh có đưa ra vài lời nhận xét như để cho cô thấy anh vẫn đang nghe những gì cô nói, mãi cho đến khi cả hai kết thúc buổi ăn Shinichi mới bất ngờ lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh chủ động trong cuộc trò chuyện hôm nay.

- Ran, chúng ta chia tay đi.- Shinichi dứt khoát nói.

- Shinichi, cuối cùng anh cũng nói ra rồi. – Khoé mắt Ran bắt đầu đỏ lên.

Thật ra Ran đã biết Shinichi đã không còn của cô từ rất lâu rồi, chỉ là cô tự lừa dối bản thân suốt thời gian, cố giữa lấy một người không thuộc về mình, trong lòng cô cũng biết sớm muộn gì anh cũng sẽ nói ra lời này, chỉ là cô không ngờ đó lại là hôm nay.

- Anh nghĩ em đã biết từ lâu rồi đúng không? – Shinichi.

- Shinichi dù em có ngốc nhưng em vẫn có thể nhận ra được anh không còn yêu em. – Ran

- Vậy thì buông tay anh đi Ran. – Shinichi.

- Nhưng em không thể nào ngừng yêu anh. – Ran.

- Nhưng anh không còn yêu em. – Shinichi.

- Em có thể hỏi anh một câu không? – Ran.

- Em hỏi đi! – Shinichi.

- Anh đã gặp lại Shiho đúng không? – Ran.

- Đúng vậy. – Shinichi cũng trả lời rất nhanh.

- Anh yêu Shiho đúng chứ? – Ran tuyệt vọng nhìn anh.

- Đúng, anh yêu Shiho. – Shinichi lên tiếng thừa nhận, đây cũng là điều anh đã giấu kín trong lòng suốt bao năm qua.

- Từ lúc Shiho xuất hiện cùng anh, mỗi lần nhìn thấy cô ấy em điều cảm thấy bất an, anh chưa bao giờ đối xử với em như cách anh đối với cô ấy, mặc dù em là bạn gái anh, Shinichi em rất ghen tị với Shiho. -Ran

- Anh xin lỗi. – Shinichi.

- Anh không còn điều gì khác để nói với em sao. – Ran.

- Anh thật lòng mong sau này em sẽ thật hạnh phúc. – Shinichi nhìn cô mà nói.

Mặc dù anh không còn yêu cô nhưng dù sao cô và anh cũng là thanh mai trúc mã, mọi chuyện hôm nay anh cũng không thể nào trốn được phần trách nhiệm, thật tâm anh cũng mong cô hạnh phúc với tình yêu thực sự thuộc về chính cô.

- À Còn một điều này nữa? – Ran bỗng dưng bật cười.

- Chuyện Shiho rời đi cùng anh Michio là em đã ép cô ấy đó. – Ran.

- Em nói sao. – Shinichi như vẫn không tin được, Ran vẫn luôn là cô gái lương thiện trong mắt anh.

- Ngày đó khi nghe anh Michio muốn Shiho đi cùng anh ấy, em biết nếu để Shiho quyết định cô ấy sẽ không nở rời xa anh. – Ran vừa cười khẽ trong nước mắt vừa nói, trong cô thật bi thương.

- Cho nên em đã bức ép Shiho. – Shinichi có chút kích động.

Nếu ngày đó nếu Shiho không rời đi thì anh và Shiho sẽ không phải xa cách nhau, anh cũng không phải ôm nỗi thương nhớ về hình bóng Shiho suốt bao năm qua, và Shiho cũng không phải chịu nhiều khổ sở bên ngoài, có lẽ cục diện sẽ không đi đến kết cục không tốt đẹp như ngày hôm nay, nghĩ đến đây Shinichi phải cố gắng lắm mới có thể ngồi tiếp tục cùng Ran ở đây.

- Đúng vậy, nhưng Shinichi anh đừng trách em, cũng vì chuyện này mà em đã day dứt suốt thời gian qua, cuối cùng hôm nay em cũng có thể nói ra rồi. – Ran thản nhiên nói.

Sau khi nghe Ran nói Shinichi chỉ im lặng, anh là đang đau lòng cho Shiho, nhớ lại khoé mắt đỏ hoe của cô lúc đó anh có thể đoán được để đưa ra quyết định rời đi này cô đã khóc rất nhiều, vậy mà cô còn nói dối anh là do lạnh," Shiho thật ngốc" Shinichi thầm nghĩ, lại nhớ tới dáng vẻ mình khi đó anh thầm trách mắng bản thân là "đồ khốn" lại có thể lạnh lùng nói lời tuyệt giao với Shiho, còn oán trách cô đủ kiểu không cho người khác nhắc về cô nữa chứ, càng nghĩ anh thấy tim mình càng đau.

- Shinichi em có thể xin anh một nguyện vọng cuối cùng này không?. – Ran đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình về phía Shinichi, đôi mắt ấy bây giờ toàn là nước mắt.

Shinichi chỉ im lặng nhìn Ran, nhìn người con gái đã cùng anh lớn lên, người trao cho anh tình yêu đầu đời, cũng là người tước đi tình yêu thật sự của anh.

- Shinichi, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? – Ran nhẹ nhàng nói ra yêu cầu cuối cùng của mình.

- Không. – Tiếng Shinichi riết qua kẻ răng, sau khi biết được cô bức ép Shiho rời đi anh không tài nào chấp nhận được yêu cầu này từ cô nữa.

- Anh thật tàn nhẫn. – Ran đau lòng nhìn anh.

Cô nhìn người đàn ông cô đã yêu thương suốt những năm qua như để khắc sâu hình ảnh của anh trong tâm trí mình, "có lẽ sau này sẽ không còn được nhìn thấy dáng vẻ này của anh nữa" Ran thầm nghĩ.

- Nếu em không còn chuyện gì nữa, thì chúng ta kết thúc tại đây đi, từ nay gặp như không quen biết. – Nói xong Shinichi cũng rời đi.

Chẳng biết qua bao lâu Ran vẫn ngồi đó, cô hồi tưởng lại tất cả ký ức giữa cô và Shinichi, từ thưở bé gặp nhau, cùng lớn lên đến lúc cô biết rung động vì anh, đợi chờ anh trở về, từng bước tiến về phía anh, chấp nhận làm bạn gái anh cũng ở chiếc bàn này ở nhà hàng này, có lẽ đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của cô từ trước đến nay, rồi sau đó lại lặng lẽ nhìn anh yêu người khác, rời xa vòng tay của cô, dù cô có cố níu giữ cũng chỉ là hư không, những dòng ký ức như một thước phim từng chút một hiện ra trước mắt cô, Ran khẽ thì thầm " có lẽ quyết định ngày đó của cô đã sai mất rồi" nếu cô không đẩy Shiho ra rời xa Shinichi, rồi tự đẩy bản thân vào ngõ cục thì bây giờ cô đã không thảm thương thế này, nhìn về phía những ánh đèn lắp lánh bên ngoài Ran mỉm cười khẽ nói " Tạm biệt tình yêu của tôi", có lẽ qua bao năm tự dằn dặt bản thân và làm đau người khác, hôm nay cô đã thực sự buông được đoạn tình cảm này rồi.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ