- Miyano cảm ơn chị rất nhiều! – Nakime vừa nói vừa tiến đến ôm Shiho.
Nakime là em gái của Kato hôm nay cũng tròn một tuần sau khi cô ấy bình phục nhờ viên thuốc của Shiho, nên Kato đã cùng em gái đến để cảm ơn Shiho.
- Không có gì, chỉ là trong khả năng của tôi thôi! – Shiho cũng đáp lại cái ôm một cách lịch sự.
- Miyano thật sự rất cảm ơn em, anh chỉ có đứa em gái này thôi! Lần này xem như nợ em một ân tình! – Kato cũng tiến đến dự định sẽ ôm Shiho thay cho lời cảm kích.
- Chẳng phải Shiho đã bảo trong khả năng rồi sao? Anh không cần phải quá xúc động đâu. – Shinichi nhanh chóng đứng giữa Kato và Shiho.
- Vậy anh mời hai người ăn cơm nhé! – Kato.
- Không cần đâu, em đã có cơm trưa rồi! – Shiho vừa nói vừa chỉ về hai phần cơm trên bàn như chứng minh cho câu nói của cô là thật.
- Anh cứ yên tâm Shiho không bao giờ để tâm đến những tiểu tiết này đâu, anh càng rườm ra cô ấy càng không thích. – Shinichi ra vẻ hiểu biết.
- Vậy thì anh cùng Nakime đi trước đây! Không làm phiền buổi trưa của hai người.- Kato.
Nói xong câu đó, Kato và Nakime cũng nhanh chóng rời đi, thật ra trước giờ Shiho giúp đỡ người khác cũng không mong nhận lại được gì, ngược lại nếu quá câu nệ hình thức cô lại có cảm giác không thích, Shinichi dĩ nhiên biết điều đó nên đã không ngần ngại mà thay cô nói ra.
- Shiho, sao không nói với tôi chuyện này?- Shinichi vừa nói vừa mở hộp cơm cho cô, dạo gần đây anh luôn ăn trưa cùng cô.
- Lúc đó tôi nói cậu sẽ nghe sao? – Shiho.
- Cũng đúng. – Shinichi, mỗi lần anh kích động thì dường như không kiểm soát được bản thân.
- Nhưng cậu cũng không thể không nói, nếu như tôi lại trách lầm cậu thì sao? – Shinichi vẫn là cảm thấy không ổn.
- Vậy thì cậu phải bình tĩnh trước, cậu cứ như sắp giết người đến nơi thì sao tôi nói. – Shiho vừa thưởng thức bữa ăn vừa nói.
- Được, tôi hứa sẽ luôn nghe cậu nói. – Shinichi vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Cứ thế đi. – Shiho như có như không trả lời, cô không tin tưởng lời Shinichi lắm, dù sao cô cũng quen với những lúc anh mất bình tĩnh thế rồi.
- Này ăn thêm đi. – Shinichi gấp một miếng thịt cho Shiho.
Shiho cũng rất ngoan ngoãn mà ăn, cô biết nếu cô từ chối người trước mặt này sẽ không vui, sẽ trở mặt với cô ngay và quên hẳn đi lời nói vừa hứa với cô.
Sau khi kết thúc bữa ăn cả hai lại cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ, nhiều lúc Shinichi cũng không biết Shiho nhìn gì ngoài đó đến chăm chú như vậy, nên anh cũng tò mò nhìn theo cô nhưng lại không có gì đặc biệt, thói quen này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
- Này Shiho, tôi thắc mắc, tại sao cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thế, có gì đặc biệt sao? – Shinichi tò mò.
- Không có gì đặc biệt cả. – Shiho vẫn không rời tầm mắt.
- Vậy sao hôm nào cậu cũng nhìn ra ngoài đó thế? – Shinichi.
- Tôi chỉ muốn nhìn những thứ ngoài thi thể con người thôi. – Shiho.
- Chỉ có vậy. – Shinichi thật sự vừa muốn khóc lại vừa muốn cười với lý do của cô, " chỉ đơn giản như vậy" Shinichi thầm nghĩ.
- Kudo, chúng ta không như trước được sao? – Shiho khẽ thở dài một cái.
- Không thể nữa rồi. – Shinichi quay qua nhìn cô, cô vẫn như đang chú tâm vào khung cảnh bên ngoài.
Một khi bức tường mang danh cộng sự, bạn thân bị sụp đổ thì đã định sẵn cả hai sẽ không thể nào quay về mối quan hệ an toàn như trước nữa, Shinichi và cả Shiho đều biết rõ điều đó, nhưng Shiho chọn đối diện với tình cảm của bản thân bằng cách lờ đi, hay nói đúng hơn là cô không dám đối mặt với tình cảm mà Shinichi dành cho mình, ngược lại với Shiho, Shinichi luôn nhận thức rõ từ lúc gặp lại cô ở đây thì anh đã xác định đời này anh sẽ luôn ở bên cô nhưng không phải là trên danh phận cộng sự hay bạn bè nữa, anh tự cho mình tham lam hơn nhiều, anh muốn đường đường chính chính chăm sóc yêu thương cô với danh phận là người yêu mà xa hơn là chồng của cô, muốn cùng cô trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Buổi chiều hôm đó sau khi đi đón Aki tan học, cả ba người đều trở về nhà như mọi ngày, đây cũng là đều Shinichi thích nhất trong ngày, anh có cảm giác như họ là một gia đình thật sự, dù Shiho luôn phản đối đều đó nhưng không sao anh là vua lì đòn mà, Shinichi lấy đó làm niềm kêu hãnh của bản thân.
- Chào cô Miyano. – Chủ nhân của giọng nói này là một người phụ nữ trẻ, khá xinh đẹp, trong cô ta rất giàu có.
- Chào cô, chúng ta có quen biết sao? – Shiho cố gắng lục lại trí nhớ của mình trước người phụ nữ đang đứng trước nhà cô hiện tại.
- Chúng ta có thể vào nhà nói không? – Người phụ nữ ra lời đề nghị.
- Được. – Shiho cũng mở cửa mời vị khách lạ vào nhà.
Sau khi ba tách cà phê đã được đặt trên bàn, người phụ nữ cũng cởi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống làm lộ rõ hơn gương mặt xinh đẹp của mình, cả Shiho và Shinichi đều không khỏi bất ngờ khi thấy gương mặt của cô ta, phải nói là Aki giống cô ta đến 7 8 phần, trong lòng Shiho dâng lên nổi bất an khó tả.
- Kudo, cậu đưa Aki vào phòng đi. – Shiho nhìn đứa trẻ đang ngồi trọn trong người anh mà nói.
- Được, tôi sẽ trở lại ngay. – Shinichi khẽ vuốt vào tay cô mấy cái như để trấn an.
- Tôi là Agawa Emi. – Người phụ nữ lên tiếng.
- Miyano chắc cô cũng đoán được tôi là mẹ ruột của Aki. – Agawa tiếp tục nói khi thấy Shiho vẫn im lặng.
- Hôm nay tôi đến đây là muốn nhận lại Aki. – Agawa nắm lấy tay Shiho.
- Tại sao? – Shiho cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hả? – Agawa
- Tại sao lại bỏ rơi Aki? – Shiho kiên nhẫn nói rõ hơn ý của mình.
- Miyano, thật xin lỗi và cảm ơn cô đã nhận nuôi Aki, chuyện này phải nói đến sự dại dột của tôi vào 4 năm trước, tôi và bố ruột của Aki đã đến với nhau nhưng sao đó, khi phát hiện tôi có thai anh ấy đã bỏ rơi tôi mà đi, gia đình tôi cũng không chấp nhận được chuyện tôi có thai nên đã từ mặt tôi, ngày đó khi sinh Aki ra thật sự tôi không có khả năng để nuôi nó, tôi đành bỏ nó lại trước sở cảnh sát, mong sẽ có người cưu mang cho nó, không lâu sao đó tôi biết cô đã nhận nuôi Aki, tôi cũng rất an tâm, giờ đây tôi đã có điều kiện tốt hơn rất nhiều, thông qua nhiều thám tử tôi biết cô đã chuyển đến đây. – Agawa vừa khóc vừa kể lại.
- Vì vậy, hôm nay cô đến đây là đòi lại đứa bé đúng chứ?. – Shinichi vừa ngồi cạnh Shiho vừa nói, anh thật sự không nhịn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Bảo Hộ Cả Đời
FanfictionCâu chuyện về Shinichi và Shiho sau khi BO sụp đổ....