Chương 4

611 46 4
                                    

Shiho về đến nhà thì trời cũng đã tối, vừa đến cổng cô đã thấy Shinichi phía trước, có lẽ anh đã đứng đây rất lâu trông anh có vẻ mỏi mệt, nhưng không có vẻ gì là say xỉn như mọi khi, cô có thể nhận thấy anh hoàn toàn tỉnh táo.

- Cậu vừa khóc sao Shiho? – Shinichi hốt hoảng khi nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của cô.

- Không có. – Shiho né tránh ánh mắt anh.

- Nói cho tôi biết ai ức hiếp cậu? – Shinichi

- Tôi đã nói là tôi không khóc mà. – Shiho

- Là anh Michio sao? – Shinichi bắt đầu lớn tiếng.

- Cậu bình tĩnh chút được không? – Shiho

- Được rồi, tôi không nóng giận, nói đi sao mắt lại đỏ thế kia, không được nói dối tôi. – Shinichi lên tiếng dỗ dành cô.

- Mắt tôi có đỏ sao? Vậy do thời tiết quá lạnh rồi, cậu xem tay tôi cũng lạnh cả rồi nè. – Shiho mỉm cười vui vẻ nói.

- Thật sao? Đưa tay đây, lạnh thật đấy. – Shinichi nắm lấy tay cô xoa xoa nhằm làm nó ấm lên.

- Chúng ta vào nhà thôi, cậu mặc ít thế. – Vừa đi Shinichi vừa càu nhàu.

- Hôm nay sao lại về trễ thế? – Shinichi nói khi cả hai đã vào trong nhà.

- Tôi chỉ ở lại hoàn thành thí nghiệm thôi. – Shiho lại nói dối.

- Nào uống đi, không dễ cảm lắm. – Shinichi đưa cho cô một ly nước nóng kèm vài lát gừng bên trong.

- Có phải cậu lại bỏ bữa không? – Shinichi vừa nói vừa đi vào bếp lục lọi tủ lạnh.

- Tôi không muốn ăn. – Shiho nhìn theo anh khẽ nói.

- Thế thì không được, để tôi nấu cho cậu. – Shinichi

Trong khi Shinichi đang nấu ăn trong bếp thì Shiho đã nằm thiếp đi trên ghế sofa, tiếng nước chảy, tiếng dụng cụ bếp như đưa cô vào giấc ngủ, cô mơ màng nhắm mắt.

Sau 15 phút trôi qua hai tô mỳ đã yên vị trên bàn, Shinichi định đến kêu cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, anh ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn cô, mái tóc nâu tỏ đặc biệt cho dòng máu con lai của cô, đôi mi dài khép hờ, làn da trắng ngần như tuyết mùa đông, trông cô ngủ thật ngoan khiến shinichi nhìn đến ngây dại, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn đến đôi môi căng mộng màu hồng phấn của cô, cuối cùng vẫn là không nhịn được Shinichi khẽ cuối đầu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi cô, "đây sẽ là bí mật của riêng anh" Shinichi thầm nghĩ, cảm giác khó chịu Shiho khẽ cử động cô đã thức.

- Nào ngồi dậy, rửa mặt đi! – Shinichi nhìn cô cưng chiều.

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi. – Shiho mơ màng hỏi.

- Chỉ tầm 30 phút thôi. – Shinichi nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong bếp.

- Kudo, tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Shiho trở ra với gương mặt đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

- Được, thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. – Shinichi nói với vẻ mặt hớn hở.

- Vậy cậu nói trước đi. – Shiho

- Không, cậu nói trước đi Shiho. – Shinichi.

- Tôi sẽ đến Osaka cùng anh Michio. – Shiho lên tiếng sau khi nhìn cậu lúc lâu.

- Sao? Cậu nói lại lần nữa xem? – Shinichi dường như không còn tin vào tai mình.

- Tôi nói, tôi sẽ đến Osaka cùng anh Michio. – Shiho nói nhưng không dám nhìn mắt anh.

- Không được. – Shinichi đang tức giận.

- Tại sao?. – Shiho.

- Tôi không cho phép cậu đi đâu cả. – Shinichi đứng lên.

- Tôi đã quyết định rồi, cậu không cản được đâu. – Shiho cũng đứng lên.

- Shiho, tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy? Tại sao phải đi chứ? Có phải là anh Michio ép cậu không? Tôi sẽ đi tìm anh ta? – Shinichi nắm lấy hai vai cô mà gặng hỏi.

- Không là do tôi tự nguyện. – Shiho nhìn vào mắt anh.

- Shiho, cậu đã động lòng với anh ta rồi sao? – Shinichi nhìn cô.

- Cậu nói xem sao tôi lại hẹn hò cùng anh ấy chứ? – Shiho.

- Cmn Shiho, cậu đã yêu anh ta. – Shinichi tuyệt vọng nhìn cô.

- Đúng vậy. – Shiho đưa mắt nhìn vào gương mặt đang giận dữ của anh, khi nói ra lời nói dối này tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh.

Nếu nói cô không có tình cảm với Michio thì cũng không phải, Michio là một chàng trai tốt lại rất tài năng, ngoại hình của anh ta rất thu hút, bên cạnh anh ta quả thật là không thiếu nhiều bóng hồng theo đuổi nhưng ánh mắt anh ta lúc nào cũng hướng về cô, cùng cô trò chuyện, cùng cô làm thí nghiệm, cũng cho cô không ít lời khuyên về nhiều vấn đề trong cuộc sống mà cô gặp phải và quan trọng hơn anh cũng biết cô yêu Shinichi đến tha thiết, đến điên cuồng, nhưng anh ta vẫn sẵn sàng cùng cô chữa lành cho trái tim đang đau âm ỉ của cô, những buổi tối ngồi cùng anh bên quán cà phê tĩnh lặng ấy là giây phút yên ả nhất trong ngày của cô, là lúc trái tim cô được nghỉ ngơi sau một ngày nó phải chứng kiến cảnh người trong lòng mình bên cạnh một cô gái khác.

Rồi đến một ngày Michio tỏ tình với cô muốn chữa lành cho những thương tổn mà trái tim cô đang chịu phải, anh ta nói sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, "Hạnh phúc" hai từ này đã triệt để hạ gục đi lý trí của Shiho, nó làm cho cô tham lam khao khát có được, cô cũng muốn hạnh phúc như bao người và rồi cô đã đồng ý với lý do ở bên Michio cô thật sự cảm thấy bình yên.

- Nếu cậu đi rồi thì bác tiến sỹ sẽ thế nào? – Shinichi vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng cuối cùng.

- Tôi sẽ thường xuyên về thăm bác ấy. – Shiho.

- Shiho, cậu đã từng nghĩ đến tôi chưa? – Shinichi tuyệt vọng nhìn cô, mắt anh đã nhuốm đỏ.

- Đã từng. – Shiho cũng tha thiết nhìn anh, gương mặt cô đã hiện lên những giọt nước mắt.

- Shiho, cậu không suy nghĩ lại một chút sao?. – Shinichi.

- Cậu không thay đổi được tôi đâu Kudo. - Shiho

- Shiho, nếu cậu thật sự rời đi, chúng ta xem như không quen biết. – Shinichi.

- Được. – Shiho quay mặt đi hướng khác, không cho Shinichi thấy cô đang khóc.

Sau đó cuộc trò truyện kết thúc bằng một cú đá thật mạnh của Shinichi vào cánh cửa, khiến nó phải rung lên từng hồi, và anh giận dữ rời đi.

Mãi sau này Shiho mới biết chuyện hôm đó Shinichi muốn nói với cô là " Shiho anh yêu em".

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ