Chương 12

591 35 12
                                    

Dạo gần đây Shinichi luôn để ý thấy Kato và Shiho dường như thân mật hơn trước, anh thường xuyên thấy Kato ở bên Shiho, như hôm nay chẳng hạn, đáng lẽ giờ trưa này anh ta phải ở nhà ăn mới phải nhưng hiện giờ anh ta đang ở trong phòng trò chuyện cùng Shiho.

- Miyano, thật sự viên thuốc này sẽ có tác dụng sao? – Kato có vẻ bất ngờ hỏi cô.

- Những loại phân tách tế bào này tôi đã từng nghiên cứu qua, cũng xem như có kinh nghiệm. – Shiho nhìn Kato, "cả thuốc giải của APTX4869 tôi còn chế tạo được thì nói gì là cái này" Shiho thầm nghĩ.

- Dạo này vất vả cho em rồi, em đã bận rộn như vậy mà còn phải lo chuyện này cùng anh.- Kato ra vẻ ngượng ngùng.

- Không có gì.- Shiho.

Lý do của mà Shiho và Kato luôn gặp nhau thường xuyên là anh ta đã nhờ Shiho xem xét tình hình em gái của anh ta, em gái của Kato là một cảnh sát ngầm trong một lần thâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm cô đã bị bọn chúng hạ độc, loại độc này làm cho những ngón tay và bàn chân của cô ấy bị teo nhỏ bất thường, Kato biết Shiho rất có năng lực có thể giúp được anh ta, nên đã không ngần ngại mà nhờ cô.

Một màn trò chuyện tưởng chừng là bình thường trong mắt người khác này nhưng khi loạt vào mắt Shinichi lại không bình thường chút nào, dù anh ở phía xa anh không nghe được họ nói những gì nhưng anh thấy Shiho cười với anh ta điều đó làm Shinichi vô cùng khó chịu, trong mắt anh Shiho luôn là người lạnh lùng không dễ gần gũi, để Shiho có thể nói chuyện cùng còn cười nói như vậy thì có thể chứng tỏ Shiho thực sự để tâm, "Shiho để tâm đến Kato" suy nghĩ này chợt loé lên thôi nhưng cũng đủ làm Shinichi phát điên.

Buổi tối hôm đó sau khi đưa Aki sang nhà Mira, cậu bé cứ đòi ở lại chơi cùng Aoko con gái của Mira nên cô cũng hết cách đành cho cậu bé ngủ lại nhà Mira 1 đêm dù sao mai cũng là cuối tuần, cậu bé không cần phải đến trường, sau đó Shiho cũng mau chóng về nhà hôm nay cô có chút mệt.

- Kudo. – Shiho vừa lao khô tóc vừa mở cửa, cô là mới vừa tắm xong.

- Shiho, cậu và Kato là thế nào? – Shinichi vào thẳng vấn đề, nếu còn nhịn nữa anh nghĩ bản thân sẽ phát điên thật sự.

- Là đồng nghiệp. – Shiho thản nhiên trả lời, cô cũng không hiểu anh là đang bực tức điều gì.

- Cậu rất vui vẻ với anh ta. – Shinichi.

- Không lẽ tôi phải chửi mắng anh ta?. – Shiho.

- Theo tôi thấy cậu là đang để tâm đến anh ta. – Giọng Shinichi bắt đầu lớn hơn.

- Tôi không có. – Shiho.

- Tôi thấy là có. – Shinichi vừa nói vừa nâng gương mặt của cô lên ngắm nhìn.

Shiho im lặng không nói gì, cô không hiểu là Shinichi đang phát điên cái gì nữa.

Shinichi ngắm nhìn gương mặt Shiho đến phát dại, gương mặt này đôi mắt này, còn có đôi môi này đều khiến anh say mê một cách lạ lùng, cúi người Shinichi ngậm lấy chiếc môi của người bên dưới, anh có thể nhận thấy Shiho đang mở to mắt nhìn anh, có lẽ cô đang rất sốc với hành động này của anh nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hôn môi Shiho quá ngọt ngào làm cho anh không thể nào dứt ra được, từng chút từng chút chỉ có ham muốn nhiều hơn mà thôi, thật quá tuyệt vời vượt ra sự mong đợi của anh.

- Cậu điên à? – Shiho chửi một câu, khi Shinichi buông tha cho đôi môi của cô vì thiếu oxi, lòng ngực cô vẫn còn phập phồng, minh chứng cho nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

- Shiho, chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi có tình cảm với cậu?. – Shinichi đưa tay vén mái tóc cô.

- Dừng lại đi Kudo!. – Shiho tỏ ý không muốn nghe.

- Đừng trốn tránh tôi Shiho, tôi yêu cậu. – Shinichi chăm chú nhìn vào cô, hai tay anh chóng vào từng khoá chặt cô trong vòng tay ngăn không cho cô bỏ chạy.

- Kudo, xem như tôi chưa nghe gì. – Shiho

- Sao có thể chứ? Lời tôi cũng nói ra rồi? Trả lời tôi, Shiho cậu cũng yêu tôi đúng không? – Shinichi.

- Đúng tôi yêu cậu, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. – Shiho.

- Tại sao? – Shinichi thật sự không hiểu.

- Những người bên cạnh tôi sẽ không may mắn, tôi thật sự không dám mơ cao nữa rồi.- Shiho

Từ sau cái chết của Michio nổi ám ảnh trong lòng Shiho lại một lần nữa trở về với cô, những người cô yêu thương hay những người yêu thương cô họ rồi đều phải ra đi mãi mãi bỏ lại cô mà thôi, chỉ một lần cô ích kỷ muốn được hạnh phúc như bao người khác mà Michio phải mắc mạng, cô bây giờ không dám nữa, thật sự cô không dám.

- Shiho tôi sẽ không sao, chẳng phải cậu luôn bảo tôi là tử thần sao? – Shinichi chợt hiểu ra nổi lo lắng trong lòng Shiho, cô là đang nghĩ bản thân không may mắn khắc chết người khác, nhìn cô như vậy anh thật đau lòng.

- Không được, nếu bên tôi cậu cũng sẽ có kết cục không tốt. – Shiho dần trở nên mất bình tĩnh, vết thương trong lòng cô dường như vỡ ra rồi.

- Shiho, bình tĩnh, tôi sẽ không sao đâu, đừng đau lòng. – Shinichi ôm lấy cô mà vỗ về.

- Cậu không được phép bên tôi Kudo. – Shiho nói khi đã bình tĩnh hơn.

- Thế thì không được, tôi đã quyết định cả đời này bên cậu rồi. – Shinichi vừa nói vừa vuốt vào lưng cô như để trấn an.

- Kudo, tôi đã nói là chúng ta không thể mà. – Shiho ngước lên nhìn anh.

- Được rồi, bây giờ cậu không chấp nhận tôi cũng không sao, tôi có thể đợi, cậu đừng tự trách mình. – Shinichi âu yếm nhìn vào mắt cô đến ngẩn ngơ, đôi mắt cô thật đẹp.

- Cậu,... - Shiho không thốt nên lời nhìn anh.

- Được rồi lại đây, tôi sấy tóc cho. – Shinichi lên tiếng vỗ dành.

Shiho cũng rất yên tĩnh nghe theo anh, những lúc nhìn Shiho thế này Shinichi chỉ hận không thể đè cô ra mà ăn một trận cho thoả lòng, "Shiho tớ không tin tấm chân tình của tớ không hạ gục nổi cậu" Shinichi thầm nghĩ, anh quyết định rồi dù bây giờ Shiho chưa chịu chấp nhận anh nhưng tương lai cô chắc chắn phải là của anh.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ