Chương 11

537 34 0
                                    


Sau cuộc hẹn cùng Ran ngay hôm sau Shinichi cũng nhanh chóng trở lại Hirosima.

- Kudo – Shiho khẽ gọi Shinichi khi thấy anh ở cửa nhà mình vào buổi khuya thế này.

- Shiho – Shinichi tiến tới ôm cô ngay khi vào nhà.

- Cậu sao thế? – Shiho lo lắng hỏi, trông Shinichi rất mệt mỏi.

- Tối nay tôi ở lại đây nhé! – Shinichi vùi đầu vào cổ Shiho, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc như một liều thuốc an thần.

- Được. – Shiho cảm thấy bản thân không thể từ chối anh trong lúc này " Cậu ấy đang không ổn" Shiho thầm nghĩ.

- Buông tôi ra được chưa? – Shiho lên tiếng khi cả hai đã đứng ở đây những 10 phút, và cái tên đang ôm trầm lấy cô vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

- Shiho gặp lại cậu thật tốt quá. – Shinichi.

- Sao?. – Shiho không hiểu, tự nhiên Shinichi lại nói một câu không liên quan gì.

Tối hôm đó Shinichi ngủ lại nhà Shiho và dĩ nhiên anh ngủ ở sofa rồi, có lẽ do quãng đường dài di chuyển, hoặc cũng có thể là nổi dày dò về tinh thần Shinichi cảm giác bản thân không còn tí sức lực nào cả, chỉ sau 5 phút ngã người xuống sofa anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi sáng hôm sau thức dậy Shinichi đã thấy Shiho đang chuẩn bị mọi thứ cho cậu bé Aki đến trường.

- Đã mấy giờ rồi? – Shinichi mơ màng hỏi.

- Chỉ mới hơn 6 giờ thôi! – Shiho

Nghe xong Shinichi ngồi dậy rửa mặt, anh muốn bản thân tỉnh táo hơn.

- Ăn sáng đi, tôi có nấu luôn phần của cậu. – Shiho vừa chăm Aki ăn vừa nói.

- Tôi và Ran chia tay rồi. – Shinichi vừa ăn vừa nói như anh chỉ đang nói về thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Shiho khẽ giật mình trước cậu nói của Shinichi nhưng rồi cô vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

- Cậu không an ủi tôi chút sao? – Shinichi ra vẻ mặt làm nủng như kiểu anh đang rất buồn.

- Chẳng phải tối qua đã để cậu ôm rồi sao. – Shiho.

- Shiho, cậu sao lại vậy chứ, tôi đang buồn đó! – Shinichi ra vẻ dỗi.

- Sao tôi không thấy được cậu đang buồn vậy?. – Shiho nhìn anh mà đánh giá.

- Như thế mà cậu cũng nhận ra à?. – Shinichi.

- Tại sao vậy, có phải liên quan đến tôi không? – Shiho nhìn vào mắt Shinichi, cô có cảm giác chuyện này liên quan đến mình.

- Đúng vậy. – Shinichi cũng không che giấu.

Sau đó cả Shiho và Shinichi đều không nói thêm gì cả, có thể cả hai đều không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Những ngày sau đó cả Shinichi và Shiho đều vô cùng bận rộn vụ án đã dần có những bước tiến lớn, những gián điệp mà sở cảnh sát cử đi đã thành công trà trộn và tổ chức mafia đó một cách suôn sẻ, họ dự kiến sau 3 tháng nữa sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn để triệt để dọn sạch vụ án này trong một lần.

- Mira, Shiho đâu? – Shinichi đúng lúc đi ngang qua phòng giám định nhưng không thấy Shiho đâu, đáng lẽ giờ này cô phải ở văn phòng.

- Do thiếu người nên chị Shiho đã đến hiện trường một vụ án rồi. – Mira

- Cô có biết ở đâu không. – Shinichi.

- Hình như là trung tâm thương mại X. – Mira

- Cảm ơn nha Mira.- Shinichi.

Sau đó Shinichi cũng rời đi, anh luôn có cảm giác không an tâm khi không thấy cô ở trong tầm mắt của mình, anh thực sự muốn mau chóng đem cô bên người mà hảo hảo cưng chiều nhưng với tính tình bướng bỉnh của Shiho thì lại không được, không khéo cô lại chạy mất thì toang, đây cũng là chuyện anh đau đầu nhất lúc này, thấy cô trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn mà không chạm tới được. Không được, nếu tiếp tục thế này thì khi nào anh mới có thể chạm tới cô đây, anh cũng đã 27 tuổi, anh cũng là một người đàn ông bình thường khoẻ mạnh, cũng có dục vọng khi thấy người mình yêu thương, nhưng cô gái ấy lại cứ như một tản băng vậy, anh càng tiến đến gần thì càng lạnh lẽo, càng nghĩ Shinichi càng cảm thấy không ổn chút nào.

- Chân cậu sao thế ? – Shinichi hỏi khi thấy cô ngồi tại một chiếc ghế ở khu thương mại, có vẻ vụ án đã được giải quyết xong.

- Không sao cả, tôi chỉ bị tê chân thôi. – Shiho ngước lên nhìn anh vẻ bất ngờ, như thể sao anh lại ở đây.

- Hôm nay tôi cùng cậu đi đón Aki nhé! – Shinichi vừa nói vừa ngồi xuống xoa xoa chân cho cô.

- Cậu làm gì thế? Mọi người đang nhìn chúng ta đó. – Shiho.

- Cứ để cho họ nhìn. – Shinichi tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục xoa chân cho cô.

- Sao cậu lại ở đây chứ? – Shiho.

- Vì cậu ở đây. – Shinichi trả lời ngay.

- Được rồi, đừng xoa nữa, tới giờ đi đón Aki rồi.- Shiho.

Từ lúc lên xe cả hai đều không nói gì, đó là biểu hiện thường thấy ở Shiho cô rất ít khi chủ động nói chuyện, mà Shinichi thì lại đang bận say đắm người bên cạnh, trong đầu anh đang tính toán đến 7 7 49 cách để có thể bắt gọn người bên cạnh mà đem về ôm ấp mỗi đêm, dù có nghĩ bao nhiêu cách Shinichi đều cảm thấy áp dụng lên người Shiho đều trở lên vô nghĩa, thôi thì trực tiếp nói thẳng vậy, nghĩ là làm Shinichi bắt đầu câu chuyện của mình.

- Shiho, cậu cảm thấy tôi thế nào? – Sau khi nói xong câu đó Shinichi thầm mắng bản thân "sao có thể nói ra một câu ngu ngốc như thế".

- Là một tên tử thần chính hiệu. – Shiho

- Này cậu không có câu nào khác tốt đẹp hơn sao? – Shinichi ra vẻ uỷ khuất, anh cũng có nhiều điểm tốt mà.

- Hừm, Vậy cậu nói xem cậu có điểm gì tốt.? – Shiho.

- Đẹp trai chẳng hạn. – Shinichi tự tin nói.

- Xác nhận – Shiho ra vẻ đồng tình.

- Vậy cậu có bị rung động bởi vẻ đẹp trai của tôi không? – Shinichi dò hỏi.

- Có. – Shiho như có như không trả lời.

- Biết ngay, tôi có sức hút với cậu mà.- Shinichi vui vẻ đáp, anh không thể nào che dấu được sự vui mừng.

- Dừng lại, tới rồi. – Shiho cũng nhanh chóng xuống xe.

Shinichi nhìn theo bóng dáng Shiho trước cổng trường mà không khỏi ngỡ ngàng, nhanh vậy sao câu cuối anh còn chưa nói ra mà, "Shiho anh yêu em" anh chỉ còn biết tự nói với bản thân.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ