Chương 7

571 41 0
                                    

- Chị Shiho em pha cà phê cho chị nhé. – Mira nói khi thấy cô vừa từ phòng Kato bước ra.

- Cảm ơn em. – Shiho nói và trở về phòng làm việc.

Shinichi cùng Yamada sáng nay họ không cùng Hattori đến sở cảnh sát ngay mà họ chia nhau đi vòng vòng các khu phố để nắm rõ hơn tình hình về địa lý cũng như dân cư ở khu này để tiện cho việc điều tra sau này. Đến khi Shinichi đến sở cảnh sát cũng đã gần 9h sáng.

- Cô Mira cũng thích uống cà phê à! – Shinichi lên tiếng chào hỏi Mira.

- Không phải tôi đâu. – Mira lên tiếng phũ nhận.

- Có vẻ sở thích của người này giống tôi đấy. – Shinichi vừa nói vừa tự pha cho mình một ly cà phê.

- Cà phê đen một viên đường. – Mira ngạc nhiên thốt lên khi thấy Shinichi cũng vừa pha một ly cà phê giống cô.

- Đúng vậy, tôi thích uống cà phê vào buổi sáng, nó giúp tôi tỉnh táo. – Shinichi vừa cầm ly cà phê vừa nói, thật ra thói quen này là anh học từ Shiho lúc trước.

- Dường như những người tài giỏi điều thích cà phê nhỉ! – Mira cảm thán.

- Có vẻ ly cà phê này là của một người cô rất ngưỡng mộ nhỉ! – Shinichi dò hỏi.

- Đúng vậy, chị ấy rất tuyệt vời, đáng lẻ hôm qua người đón tiếp các anh là chị ấy chứ không phải tôi. – Mira.

- Nhưng cô cũng đã thể hiện rất tốt. – Shinichi lên tiếng an ủi.

- Cảm ơn, nhưng nếu là chị ấy thì sẽ tốt hơn nhiều. – Mira.

- Cô làm cho tôi tò mò về cô gái này quá. – Shinichi

- Tài liệu hôm qua các anh đem về cũng là do chị ấy chuẩn bị, có thể hôm nay anh sẽ gặp chị ấy đó, phòng chúng tôi ở cuối dãy này, anh cần hỗ trợ cứ đến tìm chúng tôi. – Mira nhiệt tình nói.

- Tất nhiên rồi. – Shinichi nhún vai một cái.

- Tôi phải đi đây, nếu tiếp tục ở đây nữa cà phê sẽ nguội mất thôi. – Nói xong Mira cùng nhanh chóng rời đi cùng tách cà phê trên tay.

Buổi sáng trong sở cảnh sát lại tất bật vội vã diễn ra, Shinichi cũng nhanh chóng đến phòng làm việc của mình được chuẩn bị từ trước để họp mặt cùng Hattori và Yamada.

Trong giờ ăn trưa mọi người lại cùng nhau tán dốc về nhiều vụ án có liên quan đến tổ chức Mafia mà họ sẽ phải triệt phá lần này, sáng nay họ đã nói đến 5 6 cái chết rồi, nhưng có một cái chết khiến Shinichi khá đắn đo, nên anh quyết định sẽ đến bộ phận pháp y để hỏi chi tiết hơn.

Shiho đang đứng bên cửa sổ thưởng thức chiếc sandwich trên tay, cô không có thói quen xuống nhà ăn như bao người khác, cảnh chen chút ở nơi đông người khiến cô không thoải mái, vả lại nó giúp cô tiết kiệm được thời gian để hoàn thành công việc sớm nhất có thể.

- Tài liệu tôi để trên bàn phía bên phải đó. – Shiho nói sau khi nghe có tiếng động phía sau lưng mình.

Khi nảy Mira đã gọi điện báo với cô bên thanh tra sẽ có người đến lấy tài liệu của vụ án thứ 3, sau khi soạn xong phần tài liệu đó cô đã ghi chú lại tất cả những điểm cần lưu ý để tránh mất thời gian bị người khác làm phiền và để nó sẵn trên bàn ngay lối ra vào, nên Shiho cũng không buồn để ý để quay lại xem đó là ai, vì vốn dĩ cô cũng không quan tâm, cái cô quan tâm chỉ là công việc.

Shinichi như bị hoá đá khi thấy người trước mắt, là cô ấy không thể sai được, là Shiho, dù chỉ là qua bóng lưng nhưng anh cũng có thể nhận ra, bóng dáng người này anh đã âm thầm nhớ suốt 4 năm qua, cô không quay người lại chỉ đơn giản là nói một câu rồi im lặng, suốt bao năm qua tác phong dáng vẻ lạnh lùng của cô vẫn không thể đổi nhưng Shinichi lại phát mê vì nó.

- Shiho. – Shinichi khẽ gọi nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

Nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình Shiho khẽ giật mình cơ thể cô quay lại nhưng để xác nhận cho suy nghĩ hiện tại của mình là đúng, hiện giờ người trước mặt cô không ai khác là Shinichi, người mà cô đã cố gắng chôn kín trong tim suốt bao nhiêu năm tháng.

- Kudo – Giọng cô nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.

- Tôi đến lấy tài liệu. – Shinichi nói để che lắp đi sự gượng gạo của cả hai.

- Phía kia! – Shiho chỉ tay về chiếc bàn phía bên phải.

- Cảm ơn! – Shinichi vừa nói vừa lật lật vài trang giấy như để xác định đây là thứ anh cần.

- Đó là trách nhiệm của tôi. – Shiho.

- Ăn sandwich nhiều sẽ dẫn đến thiếu chất." – Shinichi nhìn chiếc bánh còn dang dở trên tay cô, Shiho cậu ốm đi nhiều rồi, Shinichi khẽ đau lòng, dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng khi gặp cô anh vẫn cảm thấy đau như ngày đó.

- Đó là thói quen xấu của tôi rồi. – Shiho bối rối đáp lại, trong cô đang dao động, Shinichi như chiếc gai trong tim cô vậy, mỗi lần gặp anh chiếc gai sẽ càng mạnh mẽ đâm vào tim cô.

Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng, chỉ trong chốc lát Shinichi đã bước ra khỏi phòng, anh như thể chạy trốn khỏi nơi đang bóp chặt lấy trái tim anh làm cho nó không thở được nữa. Anh không ngờ sẽ có một ngày anh gặp lại Shiho trong tình huống như thế này, cả hai đều gượng gạo đến không thốt nổi nên lời, cũng có thể có nhiều chuyện để nói quá khiến nó triệt tiêu lẫn nhau mà biến mất vào trong hư không.

- Chị phải đi đây, phần tài liệu này em giao cho bên thanh tra dùm chị nhé! – Shiho nói với Mira.

- Được rồi, cứ để đó cho em! – Mira cũng vui vẻ đáp lời cô.

- Cô ấy luôn về sớm thế à? – Shinichi nói sau khi bước vào phòng giám định, lúc nảy anh đã thấy Shiho vội vàng ra về phía hành lang.

- Đúng vậy, chị ấy luôn là trường hợp ngoại lệ ở sở cảnh sát của chúng tôi, nhưng cũng không ai có thể bắt lỗi được chị ấy, như anh thấy đấy mọi công việc điều được chị ấy giải quyết rất tốt. – Mira

- Tại sao cô ấy luôn phải về sớm như thế? – Shinichi không khỏi tò mò.

- Chị ấy là đi đón con trai đó, cậu bé cũng đã được 4 tuổi rồi, trông rất kháu khỉnh đáng iu. – Mira không che dấu được sự yêu mến đối với cậu bé.

- Cô nói sao? Cô ấy có con trai. – Shinichi dường như không tin được, tai anh ù cả lên mà hỏi lại, lần cuối anh gặp cô là 4 năm trước "Shiho cậu cũng nhanh thật" Shinichi thầm nghĩ.

- Đúng đấy, anh đừng thấy chúng tôi thiên vị chị ấy, một mình chị ấy nuôi con thật không dễ dàng chút nào. – Mira có chút cảm thán.

- Một mình? Thế chồng cô ấy đâu? – Shinichi dò hỏi, anh luôn nghĩ Shiho và Michio đang là một gia đình hạnh phúc.

- Chị ấy làm gì có chồng chứ! Tôi nói cho anh nghe từ lúc chị ấy đến đây cùng lá thư đề cử luôn chỉ có một mình chị ấy và đứa con thôi, lúc đó đứa bé đã gần một tuổi, thực ra tôi cũng chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi. – Mira cũng nhiệt tình giải đáp.

- Vậy cô có biết gì về tin tức chồng cô ấy không? – Shinichi cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

- Có người nói chị ấy bị một chàng trai lừa sau đó bỏ chị ấy và đứa con, nhưng cũng có người nói người yêu của chị ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, bỏ lại chị ấy và đứa bé,... còn nhiều lời đồn khác nữa nhưng không ai biết sự thật cả. – Mira ra vẻ suy tư.

(ShinShi) Bảo Hộ Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ