Tập 3.

329 28 4
                                    

-"Ê , mày biết , vụ chị Sa bị xe đụng ở quán bà Tám ngoài đồng chưa ? Ông Thông khối trên , người ta bị tháng trước , giờ mới kể. Ghê lắm ớ."

-"Ừ , tao cũng có nghe nè...

Chắc nặng lắm , sắp thi tới nữa đó."

-"Tội nghiệp ghê ha.."

-"Tụi mình còn có ba mẹ , bạn bè lo lắng. Người ta thì phải đi mót từng đồng nhưng không phải cho túi tiền riêng."

Giọng thằng này nhỏ lại : -"Mấy bây..."

Cả đám ồ lên : -"Hở ??"

-"Phải chi....chị Thái Anh , cũng thương lợi chị Sa , thì hay biết mấy.."

-"Ờm..."

-"Thì...ừ , đựng có bàn chuyện đó nhiêu nga hông. Nói tụi mình biết thôi."

-"Ừm."

Tụi nó đang xôn xao , kết thúc cuộc trò chuyện thì cùng nhau quay đầu về cửa lớp 11a4 , cái bàn đầu là cái bàn của nhỏ...

Nhỏ ngồi thẳng , bợ quyển sách , mắt lại nheo , như mọi ngày và chẳng qua chỉ khác , chỉ khác là gương mặt nhỏ đã phần nào trở nên hung dữ và âu sầu.

Thiệt khổ quá mà...phải chi , nhỏ nghe được lời bàn tán , và dọt tới chỗ Lệ Sa làm lành , thì thứ gì chịu nổi.

...tụi nó đang cùng nhau mếu máo , am hiểu , thì một hai rồi ba lần quyển sách , gõ lộp độp lên đầu.

-"Ui chà ~ đau quá..."

Là thầy Văn tên Uyển dạy khối 11 , ấn tượng riêng là ổng xách một cái va-li vàng , dây nịch sáng lóa và bó tròn một quyển sách dày trên tay.

-"Vô giờ học rồi. Còn đứng đây ngóng kiếm gì ?" Giọng miền Bắc cực kì nhọn.

Tụi nó sợ muốn chết , tụi nó ùa nhau cúi đầu , rồi cao chạy xa bay , rớt cả bọc bánh tráng trộn , trứng cút lăn vòng vòng.

-"Hê....

Dạo này , cứ tình yêu vớ va vớ vẩn." -

Ổng đuổi được giặc mà mỉm cười , coi cái đồng hồ trên cổ tay , chẹp miệng lầm bầm , bước về lớp học để bắt đầu dạy.

Hôm nay , hai tiết kép ở lớp 11a4 diễn ra vào đúng 9 giờ , sau giờ ra chơi ồn ào bỗng sân trường thin thít.

Đầu buổi học , chào thầy , ngồi xuống ghế và giữ trật tự , được vài giây sau , ông thầy Uyển bước đến ghế ngồi , lấy cuốn sách giáo khoa rách rưới xuề xòa đặt lên bàn , cũng cây thước gỗ dày cộm.

Thầy có phải thầy Toán đâu , lại mang theo thước làm gì.

Nhưng phải hiểu.

Mỗi khi ổng rút cây thước gỗ ấy ra khỏi bì cặp , bỗng khoan lớp im ỉm lạ lùng.

Mà nói thước. Thì cũng hong phải.

Đó là thiết bị 'kiến thức' đa dụng , đa đa đa dụng. Dùng được cho đường thẳng trên bảng đen , còn có thể gõ lên đầu mấy thằng lì.

-"Bữa nay...

Tôi buồn."

Nửa lớp ồ lên , nửa khác trợn mắt !

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ