Tập 14.

231 22 7
                                    

Cộc - Ông đốc tờ mặc cái áo sơ mi trắng, quần xuông ủi phẳng đi vô. Vai choàng cái ống nghe, ổng bấm cây viết trong tay ổng :

-"Dạ nào tỉnh bác sĩ, sao nó ngủ mà mặt nó ngáo, có khi nào bị -"

Bép ! -"Nói tầm bậy tầm bạ gì ạ ?" Sơn đánh anh Hiếu.

-"Thì...có sao nói dị mà."

-"À, mình từ từ thôi, để bác khám cho em, rồi nói với con liền giờ." Đốc tơ kề ống nghe vô tai, đặt mặt hít lên lòng ngực Lạp Lệ Sa.

Thái Anh chăm chú, là ngồi trong góc tối nhưng không bao giờ làm sơ sẩy chứng kiến của mình.

Đến khi bác hạ tai nghe, Thái Anh mới đi đến trước khi Hiếu cất lời.

-"À dạ b-.."

Thái Anh : -"Là bắp tay bị khâu, bị rách, mà nó lại hôn mê. Bị da thịt, sao mà hôn mê được ? Không lẽ thiếu máu hả bác ? Máu nhóm gì..."

Bác mới cười cười : -"Có đâu."

Đốc tờ : -"Hồi khuya chích thuốc cho nó, tự nhiên nó thỏ lỏ hai con mắt, rồi nó ngủ tới giờ á. Chứ có gì đâu."

-"..."

-"Á đưu, vậy nãy giờ mình khóc chi á ba ?" Sơn.

-"Có mày khóc đó má." Hiếu.

-"Má ba gì có đủ hé ? Sao hổng thành cặp luôn đi cho dui." Thịnh.

-"Một hồi em tỉnh lại, thì kêu y tá đổi băng cho em dùm bác, bác đi. Có gì kêu bác. Bác ngoài khu điều dưỡng." Đốc tờ vẩy tay.

Sau khi chào nhau, bác rời đi. Cách khu này cũng sượng.

-"Chờ đợi mòn mỏi, ai mà có dè..."

Sơn than thân trách phận : -"Tưởng bị đập đầu hay sao sao, khóc muốn chết !"

-"Thôi!! Tao đói!! Đi ăn!!" Anh Thịnh gào lên rồi cầm nón bo chạy đi.

Thằng Sơn, anh Hiếu nhìn nhau nhốn nháo.

...Thái Anh bắt ghế ngồi cạnh giường bệnh đó he. Anh với Sơn bỏ đi không lời nghe.

Phòng này cho mấy ca khâu vá, nên cũng riêng lẻ đặc thù.

...cũng đầy đủ, nhỏ không lo xa. Nay, phải dốc sức để nom Lệ Sa, nó tỉnh thì khỏe nhiều, nhằm mục đích đền ơn có nghĩa lí. Không lẽ ăn cháo đá bể cái chén sành.

Nhỏ cũng biết.

...chống tay lên giường. Bị ngất xỉu vì cây kim nhọn liễu.

Con nhỏ này...thì nó không tin lắm.

Kéo, chỉnh, kéo, chỉnh góc mền, thân tướng như con voi, bởi sao không chọn nghề bốc vác kiếm sống, để rồi đến hiện tại, lại bị hoa hòe, hại thân.

Kẹp lấy ly, mang ly lấy nước, bón Lệ Sa từng muỗng nhỏ, nhỏ này nó biết rồi. Chừng nào người ta bị bệnh, nó liền sẽ đi nom. Nhưng không tình cảm nghe ? Chỉ vì ơn. Nhỏ 'ghét' nó lắm.

Ghét mà cái kiểu...không vì hận thù cá nhân, nó viên mãn vô cùng.

Nói là hiểu, con nhỏ đó khó dữ. Nhỏ biết, nhỏ không thể.

Tía với má nó ngoài Trung, nghe nói cũng có của lấy của để, mà Lệ Sa - nó cũng là con một, cũng cưng yêu nó lắm mà, nhưng...Lệ Sa bị cái gì, vì cái gì mà á hả, lại vào Nam học hành.

Chắc...

Mà thôi, tới đây lại muốn ngừng. Mỗi khi chuyện tình cảm xảy đến, thì muốn im cho rồi.

Bởi vì chính bản thân của con nhỏ ấy, nó biết nó không thể thương lại, và chắc chắn...nó trường Tu với đạo.

Con nhỏ này...nó dòm mặt của người ta, từ giờ mắt Lệ Sa mở ra nhìn nhỏ, còn cười, cười gì mà cười. Nhỏ hếch môi. Bèn nghĩ thiệt nhiều điều, nghĩ về mấy cái việc Lệ Sa hi sinh mà chưa được đáp..

-"Khóc mô ?." Lệ Sa.

-"Vì gì ?" Thái Anh.

Tự nhiên có cái 'cục đá' tàng hình, nó cạ vô hàm, đâm vô lưỡi, khoang mũi thốn muốn chết. Cảm xúc khó tả. Lạp Lệ Sa tỉnh dậy, nhỏ này nó chưa chuẩn bị kĩ, liền thấy lạ, mấy khi nói chuyện...mà gần nhau như vậy, thực phiền cho con nhỏ khó ưa.

-"Lị ăn gì chưa ?"

Thái Anh : -"Rồi."

-"Rồi sao mặt quạo đeo ệ ?"

-"Kệ."

-"Kệ sao mà kệ được."

Lệ Sa cong môi, nhỏ này đẹp gái trong mắt nó lắm, dòm không chán luôn đó. Nhìn mà không thể ngán luôn đó..

-"Có đói ?" Thái Anh thẳng lưng để tách xa khoảng cách.

-"Khộng. Nãy ai đút nước...no lắm." Lệ Sa cười cười, nhìn vào mắt của con nhỏ đó : -"Lị...xuống hồi nào ? Nay khộng đi học bồi dưỡng hè, sao qua đây làm chi rứa ?"

-"Không vì mấy chuyện bao đồng của mấy người dành cho người dưng, thì có ra sao. Tui cũng chẳng tới làm gì."

Lệ Sa kéo mền ra, từ từ ngồi dậy : -"...vậy, về đi học đi tê. Học bồi dưỡng hè, khộng học...bị đì làm sao ? Hết tiền, hay sao mô ?"

Thể hình gầy cao với gương mặt mặn mòi của nó, làm con nhỏ này bất chợt sanh tị nạnh.

-"Ừ, hết tiền đó, cho tiền đi ?" Thái Anh ngồi dậy, vặn nước vào ly, mặt hơi hung dữ : -"Đồ tài lanh. Cái thân chưa xong, hở ra..là lo cho..."

-"Khộng phải nhỏ nào khác được rồi ệ...khì khì..." Lệ Sa liếc dòm nhỏ một cái rồi cười phì, ngồi vào ghế, tự xử mấy dụ khử trùng khử độc vết đứt.

-"Dòng thứ khùng." Thái Anh. -"Uống nước nè."

...

-"Dòng thứ khùn ~" Trân Ni.

-"Hong phải nhỏ nào được dòi ~" Lan.

-"Ún nước nè ới hơi ~~" Mỹ Kim.

Sơn : -"Á đưu, bà Sa với con Anh nói vậy với nhau luôn hở ?"

-"Thiệc !!"

Sơn : -"Nay con Anh mấy bây có thấy lạ hông ? Tự nhiên hổng lẽ bữa nay siêng ngang để đi thăm bà Sa ?? Nó còn..."

-"Có ý riêng."

Mỹ Kim : -"Không ít lâu trọ ta sẽ góp quy được một cặp chó mèo, muahaha !"

-"Im mỏ hết. Bây giờ tao, tụi mày, về kho, kêu con Tú qua. Ra quán nước. Nói chiện !!" Anh Hiếu hùng hổ bước tới, chỉ tay vô Ni : -"Mày, tao buộc mày ra chiến chinh để bàn giao với giải thích công việc hai nước. Để không xảy ra chiến tranh. Hòa bình lập lại, mời chị!".

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ