Tập 17.

199 22 3
                                    

Này là địa phận của Long Xuyên.

Nhìn bằng con mắt cũ, thì có lẽ Long Xuyên quá phồn thịnh đi. Nó an nhàn rực rỡ, nó sặc sỡ màu Tết lắm.

Chạy chút là quán ăn, chạy chút là phòng khám tư, cây xăng, nhà tầng, với lại chợ lớn.

Cũng ngộ lắm á...Không có giống như ngày xưa, cái ngày xưa ấy toàn là cây cối, ruộng sâu, nông cày, có trâu với bò chung cọc, tụi nó nhai nhàm nhàm đám cỏ non mà người ta không thấy mỏi, không thấy ngớt nhai. Nay á, thì đông đúc, ồn ào, xôn xao với náo nhiệt. Cup năm mươi, hông đa đời mới có cái bánh to gì đó, chạy tấp nập trên quốc lộ, đèn chớp chớp với chữ Tàu dán khắp khắp, Tết rồi ai cũng mặc đồ mô đen ra ngoài đường, đi lướt lướt với hội nhóm. Nhìn vui, nôn Tết làm sao á..

Nay mới 25, 26 gì à, chưa tới 30 mà sắc xuân tới nơi, tới đít luôn.

Nãy giờ...hai đứa im ru, cũng có gì đâu mà nói với nhau giờ.

Còn nhỏ này - nó đang rai rức cái chuyện quên đem tiền, lâu lắm mới xuất hiện cái vụ quên tới quên lui ở Phác Thái Anh, tại cũng kĩ tính, đưa cho Ni giữ, giờ Trân Ni bên nhà nghỉ, thành ra không sao có được tiền mà xài.....đi bụi bậm, thấy vậy Lệ Sa mới mua khẩu trang, có mấy cái khẩu trang, mà con nhỏ này nó bức rức.

Đã bao lần được trả tiền dùm, bây giờ thì Lệ Sa lại tiêu vì nhỏ, nhỏ,...Lệ Sa - nó khốn với nhỏ này lắm.

Hỏi tới thì nói là không phí, mua xài lâu lâu, bền bền là không phí với em. Ừ !

Dòng cái thứ như nó...

Cái thứ thấy ghét.

Riết đi với nhau, hỏi không muốn trả lời, không dám than nắng, cũng chẳng dám than mưa...

Có khi nào nó mua nguyên cái nhà, quăng con nhỏ này vô, mình nó ôm cái nhà có con nhỏ này ở trong chạy te te, tới khi được lệnh nguôi. Thứ khùng.

Đi bằng cẳng, còn hơn đi chung xe với thứ như nó. Mở miệng ra là nhót ruột kế bên.

Tính ra...cũng vỗ về, nói ngọt nãy giờ đó. Mà cái bản mặt nhỏ này nó dễ cưng gì đâu, dễ cưng hầm hầm hoài.

Tới nhà nghỉ.

Cũng ra gì đó nhe...

-"Sao mặt quạo đeo ạ ?" Trân Ni.

Thái Anh : -"Đưa cái bóp."

Nghe nhỏ nhọc nhằn nói ra, cổ họng của Phác Thái Anh quá uất ức, khốn khổ, nên Trân Ni không hỏi thêm, đưa nhỏ cái bóp tiền nhỏ tẹo, Thái Anh cầm lên, lẽo đẽo theo sau thằng Sơn, cầm trái ớt cầm tép tỏi, đi mượn bếp nhà nghỉ để nấu ăn cho tập thể.

Tuy là ăn chay, nhưng nói ra...thì món gì cũng làm vừa ăn, ăn rất ngon, mặc dù không nêm nếm. Tay chân mần riết quen, nên cái chi cũng biết đà.

Anh Thịnh cùng anh Hiếu đang khiêng đồ, đồ của mấy nhỏ con gái lên trên lầu, bộn bề nhiều hơn nam. Nhìn chung, cũng lu bu lắm. Ai cũng có công chuyện mần, tại cũng mới chuyển đến.

Thì cũng không để ý Lệ Sa đâu, Lệ Sa nó tới nhà nghỉ rồi thì một mạch đi nhận chìa khóa phòng cho cả tụi. Né ai thì còn lâu mới biết.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ