Tập Cuối (Nàng Lục Bình).

665 46 22
                                    

Tập Cuối, làm ăn hơi lâu ha, nhưng cũng vì quá luyến lưu đi. Viết riết mà yêu luôn những nhân vật trong sản phẩm, không muốn rời bỏ Fic mỗi khi The End đến.

Chúc các trái cà na có nhiều điều may mắn, nhiều hoạt động tốt trong suốt năm. Cảm ơn đã theo dõi Au. Tạm biệt. 👋

____________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________________________________________

____________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ đây nhỏ là giáo viên dạy Ngữ Văn.

Chừng mấy tháng nhỏ vô nghề...cha má của nó từ Huế về đây coi mắt. Ổng bả ở đây đã được hai ba bữa, nói chung thì tình cảm hết biết.

Bữa nay.

Cả nhà ăn cơm xong là chạng vạng về. Rửa chén rồi lau nhà một thể.

Bà sui của má với nhỏ ngồi sau hè. Gió ngoài đồng thổi dô mát rượi, từ chỗ này ngồi nhìn ra đồng là quá bá đi.

Nói chuyện với nhỏ, nói chuyện gì mà khéo dễ sợ, giọng nói phong trần và ngon ngọt dễ nghe, con gái hơn nhau ở chỗ sáng lạng thì rất hạp.

Bả thấy vậy đó, chứ mà tới Lệ Sa, là Lệ Sa cứ gãi đầu, cúi cái đầu, như muốn cắm cái đầu xuống ván.

Đi ra đường người ta còn tưởng hai đứa chưa quen. Nó sợ Thái Anh hơn cái giống gì.

Phác Thái Anh nói kể cho bả nghe vụ thi Phổ Thông, ngày thi đó đã xa gần 2 năm nay, mà đến tận bây giờ nhỏ vẫn nhớ khoảnh khắc bồi hồi đó như thiệt.

Uống trà sen, ăn trái cây, Phác Thái Anh ngồi tâm sự với bà sui của má, tới nửa đêm. Mà hai mẹ con còn ngồi cười tét mỏ.

Ngày đó...là tháng 6, cái tháng mà học sinh xa nhau hơn, bài vở không thể xuể hay bớt đi miếng nào, học bù đầu bù cổ để lo thi, muốn cho mình một cái nghề tốt.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ