Tập 1.

1.7K 55 6
                                    

Là vầy...

Hồi đó còn đi học trên Tân Châu.

Đạp xe cắm đầu cắm cổ, vá bánh với gắn căm như cơm bốn bữa mà một bữa 200 lẻ.

Ngày nào mà đi qua bển học cả tháng , cha cũng bón vào túi Thái Anh là 50 ngàn. Má bỏ dô cái bị thêm tem phiếu để qua đó có cái mà mặc cả.

Nhờ phước , con gái của má là hạn biết lo lắng cho cái tương lai gia phả này. Sáng đi là mấy bữa trước chuẩn bị hết rồi. Siêng ghê gớm , đẹp gái dữ dằn.

Còn 50 ngàn ớ hở ! Nghe đây.

Thái Anh thì chi tiêu tính toán , giống gì thì ra cái giống ấy , xài không có hao phí nhiêu...

Nhưng nồi nào thì úp cái vung của nồi đó , cần kiệm và liêm chính đến hai hay một tháng sau chưa thấy Tết đâu mà đã thấy tết hiền.

Cuối tuần nào cũng đóng quỹ lớp cho nó xôm , rồi đóng tiền giữ xe ngoài đình.

Quỹ lớp là 500 nè nghe , 200 là giữ xe ! Nói tới là chữ Bộn to chành bành.

Bên Vĩnh Long xa nhà , qua đò qua phà , tiền bồi cũng rất nhiều , nên nhỏ và lũ nó cùng thuê trọ trong rạch ở cho tiện lợi. Gần trường còn gần quán trái cây dĩa mà nhỏ rất thích.

Tối.

Con mắt anh Hiếu thò lỏ :

-"Bây giờ bây tính đi , bữa nay là hai mươi tây , mà tao thì tao -!!!"

Trí Tú la lên -"HẢ ?" Tú không rõ câu chuyện...trên không trung như Thần Điêu bay tới, quần xà lỏn bay phấp phới , cái đầu mới gội cũng thoáng đã ráo : -"Hả ? anh nói ai , ai về chưa ? Sa về hả ?"

Trong bầy thì anh Hiếu lớn nhất.

Nói đít ngựa già chơi chung với mặt lợn trẻ thì giận nha.

...bè bạn thân thiết cùng xứ nên kéo nhau vào trọ ở chung.

Tính ra , đã gắn bó nhiều năm khi nhỏ lên đây học Phổ thông.

-"Mai...nó về.."

Anh Hiếu cười hí hí.

Coi ảnh như anh hai gạo cội. Lũ nó thực tâm yêu thương nhau như chị em , anh em một cái chòi.

-"Được đi chơi á hả ?" Tú nhảy nhót , câu cổ bạn bên cạnh.

...

Nói cái dãy trọ này là cái xưởng liên hợp làm sà lan thì mắc cỡ , mặc dầu nó giống muốn chết , đặt cái giường với cái nhà tắm lên mặt bằng , thì gọi là nhà trọ cho oai thế.

Đít dãy này thì trước mặt dãy kia , trọ có hai dãy nhỏ , cây cối um tùm nhưng được cái cắt tỉa gọn , trên cái gò cao đằng đẳng là cái mương dài , hoa bu hai bên bờ mương , có cây cầu thép hẹp , đủ cho tụi nó đạp xe sang kia bờ , từ đó mới chạy đi ra thị xã được , nước mương trong veo kéo thẳng ra tuốt tuốt , chạm lòng Tiền-Hậu nhe , ngoài sau hè là cái rẫy nhỏ với trái cây các loại. Mưa thì có tán che , nắng thì có cành la đà , đấng cứu thế là khoai mì với khoai lang , mọc lóc nhóc ăn không sợ hết , địa hình tuyệt đối chông gai nhưng không sợ đói nghèo dưới mưa đâu.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ