Tập 31.

342 25 2
                                    

Lạp Lệ Sa đi vô nhà với cái dáng đá chân bắt chân. Mùng thì tận trên gác, chỉ vừa đặt chân lên nấc cây thang, làm biếng không chịu nổi, đã ngã đùng ra sàn mà ngủ ngáy phì phèo.

Thì ra là xỉn. Hôm nay là mồng năm, mừng nửa Tết, nên bạn bè khối 12 vui vẻ hơi nhiều, nó không thích tham gia nhậu nhẹt, không thích thể hiện ta đây tửu lượng trong mâm rượu.

Nhưng Lạp Lệ Sa lớn con vẫn không thể né tránh nổi đám bạn cuồng bia, cuồng Tết.

Tết rồi thì hôm nào bọn nó cũng nhậu sống chết.

...hôm qua Lạp Lệ Sa vừa về trọ đã bị gạ đi.

Có vài điều Phác Thái Anh nói với nó, nó sợ lắm, Lạp Lệ Sa kỵ nhậu từ chối.

Nhưng sáng hôm nay, lại sớm đánh thức Lạp Lệ Sa, hai thằng bạn kẹp vai nó đi nhậu. Đi thì vui thật, còn về thì nằm la liệt tất cả.

Chơi quá lớn, từ 5 giờ sáng đến bây giờ đã là 7 tiếng hơn.

Nếu có mặt Phác Thái Anh ở trọ, nó đã chết không thấy thây.

Nghĩ về ngày hôm qua, tính ra nhậu nhẹt với cha em chưa đầy một tiếng, con nhỏ đó đã lầu bầu chục quận, đếm lúa, đi qua đi lại cái mâm, lại đếm lúa, chứ không nhìn bản mặt nó. Ớn lắm luôn.

Bà đạo cằn nhằn cử nhử hoài không xụi cái mỏ.

Nhưng nhỏ đó đời nào nói thẳng rằng 'ngưng nhậu Lạp Lệ Sa', chỉ nói khéo 'Hôi hám'.

Mỗi khi đi ngang qua lưng Lạp Lệ Sa luôn phán như vậy.

Rõ ràng là vừa khéo vừa thâm.

Nó không phải là đờn ông. Lạp Lệ Sa chính thực là đờn bà, nhưng vì cái bụng hoa tiêu quá đòi hỏi thuốc lá, rượu, bia...nên mới có mấy tật xấu xí ấy, làm bạn bè với toàn là con trai, con gái lại thấy nó ưa nhìn cảm tình.

Mấy thằng đó thích nói chuyện với nó vì nó thật thà, như anh em, với lại...con gái cũng thích nói chuyện với nó, vì nó giống một thằng con trai lịch sự với mái tóc ngắn đó.

Chứ ngoài ra, cũng chả có gì ác độc.

-"Huệ ~...ọe!" Thịnh đưa tay chống lên tường, ói như không hết.

-"Gớm." Sơn méo mặt, bụm mũi đi vô nhà.

Hiếu trở ra, mái tóc xù xì, mặt nham nhở : -"Hê hê..."

Đụi - lại nằm giữa nhà.

Sơn cắn móng tay cạch cạch cạch, lấy hết can đảm đi lại gần Lạp Lệ Sa, mấy đứa nhậu hôi như cú.

Lệ Sa có vẻ dễ tiếp cận, ngoài mùi thuốc lá thì mùi rượu cũng không nồng nàn như mấy anh.

Sơn nhắm mắt, hớp một hơi trong sạch. Ựa ựa lên vài tiếng : -"Uế, chị Sa. Con...con Anh nó tới...bến đò rồi."

Khò...khò...

-"Sơn!" Trân Ni bóp mũi chạy dô, đầu còn đội nón bảo hiểm.

-"..." Lệ Sa gãi gãi bụng.

-"Gì dậy trời!!" Sơn.

-"Mày bưng bên kia đi, tao kêu thằng Tân dô." Trân Ni.

Tân được triệu tập, cùng Sơn bợ Lạp Lệ Sa lên đem đi giấu trên nóc giường hộp, ở trển êm ái hết biết.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ