Tập 29.

310 27 10
                                    

Tối đó quả thực cũng không mò vô buồng kiếm nhỏ. Nằm trong cái mùng trước cửa, ngủ ngon như nhà...

Sáng sớm mồng bốn, đâu cũng vào khoảng 4 giờ. Hùng thức dậy, ngọ nguậy ngọ nguậy, thì đã thấy Hiếu nằm bên cạnh. Mà...nay sao đẹp trai dữ.

Lúc này Thái Anh đi ra, Hùng trở người ôm anh Hiếu, nằm cười hí hí trong mùng.

Từ lúc nào mà Thái Anh đã không còn duy nhất trong mắt Hùng nữa. Quá trời chuyện xảy ra, mới thấy anh Hiếu dễ thương nhất, sẵn sàng bên Hùng mỗi khi, chỉ để chửi lộn. Thì thành thử, đã sanh ra cái cảm xúc đặc biệt.

-"Ê...giận thiệt hả ?" Thái Anh ngồi xuống kế bên sườn hông của Lệ Sa, Lệ Sa ngủ quá thoải mái, có lúc lại nghe thấy tiếng thở phì phò dễ thương. Và nhỏ đặt tay lên bụng nó.

Hùng ngó đầu xuống. Thấy nghi ngờ, cũng muốn vừa nghe vừa thấy phong phanh. Nên lén lút quan sát. Hiếu cũng thức, nhưng chỉ nhắm mắt muốn nghe.

-"..." Lạp Lệ Sa đã thức giấc, thở ra vài hơi khó chịu.

-"Không định thức về trển hay sao mà ngủ hoài ?" Thái Anh.

Trời chưa có ánh sáng, Thái Anh lại xõa tóc dài như thế. Lệ Sa đôi lúc bị dọa.

-"...em thức sớm chỉ muốn tôi về mau.... khuất khỏi mắt của em..." Lệ Sa trở người, đưa lưng cho nhỏ dòm.

-"Ê, xạo hả...quay mặt qua đây coi ?"

-"..." Lệ Sa kéo mền, dụi mặt vào mền.

-"Không còn cần nữa chứ gì."

-"Tôi sợ em rồi."

Phác Thái Anh mím môi : -"Biết rồi, sao nói sợ sợ hoài...khác chi tui độc ác lắm."

-"Muốn chi ? Nói thẳng ra." Lệ Sa.

-"...muốn nói thẳng, cũng dòm một cái."

-"Xấu quắc, dòm làm gì ?".

-"Ừ, tui xấu đó..."

Lạp Lệ Sa gãi đầu sột sột, là một người không thích để con gái oán trách, thì từ lúc đầu đã quay mặt qua, một cái mặt thấy ghét :

-"Mô ?"

-"...nay chở tui đi về trển chung với." Thái Anh vén lọn tóc qua tai.

Lệ Sa đặt tay lên bắp tay em, tưởng chừng sẽ thực lãng mạn làm hòa.

: -"...kêu Hùng í."

Nhỏ mở to con mắt.

-"..." Thái Anh buông nó ra, đánh nó một vố vào ngực : -"Mấy người nghĩ tui là như vậy đó hả ?".

Lệ Sa gối tay xuống đầu.

-"Về trển tuốt đi !" Thái Anh.

-"Ừ !" Lệ Sa.

Hai đứa quay mặt qua hai bên.

-"Tới nơi rồi là khộng thương nhớ nữa." Lệ Sa.

-"Ừ, trù cho tui chết luôn cũng được nữa." Thái Anh.

-"Khộng hèn." Lệ Sa.

-"Kệ ông." Thái Anh.

-"Ừ !" Lệ Sa.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ