Tập 16.

233 26 8
                                    

Sáng. Đâu chừng...6 giờ gì đó, thì tập thể thức dậy đánh răng rửa mặt, làm rụp rụp đương nhiên không quá lâu, tụi nó - tất cả đã sẵn sàng đi ăn bún cua cùng với nhau.

Làm thủ tục xuất viện, thế là di chuyển ra khỏi phần bệnh viện. Mấy khi mới được xuống thị xã chơi. Nên tụi nó định khi nào ăn xong bún, sẽ đi chợ, mà nếu ngon nghẻ được anh Hiếu cho ở thêm bữa nữa, chắc là mướn nhà nghỉ để ở lại, để vui chợ đêm, sớm mơi hẳn về cũng không trễ.

-"Ừ, ở lại cũng được."

Đang ăn bún cua ở quán, thằng Sơn hỏi ảnh ở lại được không, ảnh nói xong, cả đống nó nhún nhảy. Nhìn như mấy đứa hút chích lên cơn.

À mà....chuyện trách khứ là vầy. Con nhỏ đó đi xuống là để thỉnh người bệnh, mà cái người bệnh này hình như không muốn gặp nhỏ hay sao á - không có thích, từ khi tô bún vừa bê ra và đến khi tô bún chay húp cạn đáy, mà chưa thấy mặt mũi, mà thấy nhỏ chắc cũng lấy xe vọt đi vèo vèo he người bệnh. Tránh lắm, đâu cho dòm ngó.

Nhỏ này nó cũng không để bụng cho sình, vốn dĩ Lạp Lệ Sa vẫn như ngơ ngơ, như có chuyện cứ giấu. Ừ thì giấu luôn đi ha. La rồi mà giấu, cho tự làm đau bản thân đi. Phác Thái Anh không xuể để la nó, la nó như con nít mới đẻ.

Đồ khùng. Đồ tào lao. Đồ ba chợn.

Cứ nghĩ tới là thấy ghét. Thấy khó ưa kế bên.

-"Kìa, chị Sa về kìa." Thằng Bé.

Như cô hồn cất đảng, mỗi lần nghĩ tới không cần nói ra tên, là đã thấy nó xuất hiện.

Lạp Lệ Sa áo thun, sơ mi ca rô đen trắng làm áo khoác, quần đùi đen, dép lào. Còn xách cái bảo hiểm trong tay, lắc lắc đùm chìa khóa từ ngoài đi vô. Không biết ăn mặc giống ngoài Trung chưa, mà thấy giống con trai kế bên.

Cứ thống khoáng mãi, rồi tới lúc lấy chồng không kịp trở tay thành thục nữ. Nhìn ngứa cái tròng mắt dễ sợ.

Hiếu : -"Mày mới hết bệnh đó Sa a. Chạy lạn lạn rồi báo tao nữa đi."

Cái bô xe nổ bành bạch như mấy thằng cá độ, mà hay chạy te te chỗ này chỗ kia, người ta không che tai thì cũng rủa. Tính ra mới xuất viện, mà coi nè, Lạp Lệ Sa còn sung mãn tới sợ.

-"À...chạy cẩn thận, lị lo cho em làm chi rứa." Lệ Sa gãi đầu đi vô.

-"Không lo cho mày rồi tao tốn tiền hả thứ quỷ." Hiếu.

-"Chị Sa mới về ~ vô ngồi ăn đi chị"

-"Ừ." Lệ Sa.

-"Chủ quán ! Cho thêm tô bún cua có cái càng bự bự!!".

Thằng Sơn đang núc cọng bánh canh, nước cốt chảy tùm lum mỏ, nhân cơ hội nó ngồi kế bên con nhỏ Thái Anh, chớp nhá đã ngồi lên ghế khác, đập đập tay vô cái chỗ của nó, nó nghĩ huống hồ gì ngồi đây, Lạp Lệ Sa gần nhỏ đó hơn. Đập mà muốn lọi cái tay. Nó chưa muốn ngừng vì chị Sa đang từ chối ý tốt của nó, Lạp Lệ Sa xua tay với nhăn mặt - cái mặt đỏ lờm như đít heo sữa.

-"Ngồi đi trời!! Sáng giờ nhớ nhung lắm, chịu đâu có nổi. Bởi dậy nó cọc với em hoài hờ.."

Thái Anh liếc mắt qua Sơn.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ