Tập 24.

244 24 1
                                    

Nàng màu tím ơi.

Mùng hai Tết mẹ sắp trôi sang, Phú Thạnh ấy có phải rất vui không.

Này em.

Kể từ ngày giao thừa chia tay, ngày nào cũng mong mỏi em gửi ra Huế này một vài tấm ảnh kỉ niệm khi ở Phú Thạnh. Để mỗi đêm, tôi còn có cái để ngắm miền Nam, và ngắm Trăng trong ảnh. Ngắm thôi, không mơ mộng.

Bức thư này tôi trao bưu điện gửi về miền Nam, còn kèm theo máy chụp hình cùng cuộn phim, chụp nhiều ảnh em nhé.

Tết rồi chắc em mặc đẹp, ngoài này có đào, hoa đào thì hồng lắm, hoa lựu, hoa lựu thì chi chít.

Những đồi hoa Sim bên dọc nhà của mạ, thì đẹp tựa như màu tím trong mắt của em tôi thấy.

Tôi về trước mùng tư và em về sau mùng bảy để học hành trên Tân Châu.

Thừa Thiên Huế trở lạnh, hoa nhiều, nên khi hai đứa chúng ta gặp lại, thì tôi chia sẻ em vài cánh hoa lên mái tóc em. Em đẹp xinh.

Mạ tôi có bí rợ cùng vài trầu, gửi theo bưu phẩm cho cha mẹ của em làm vui miệng.

Cũng quý lắm, em bé bỏng.

Em ở bên đấy đừng gieo nụ cười với một ai. Tôi non nớt muốn rằng khi hai đứa mình gần nhau thêm, chỉ hai ta, thì em hẳn mỉm chi thật xinh. Thái Anh nhé.

Mến em răm rắp.

Huế ngày Tết thiếu vắng.

Lạp Lệ Sa.

Năm 2000, Thừa Thiên Huế.

___

Bữa nay...là mùng 2 rồi. Tết bỗng cũng thơm sương mai, trong con tim của nhỏ đó cũng chẳng còn rỗng tuếch, vì khi Lạp Lệ Sa nó đi ra Trung, nó cũng gửi thư như lời hứa, cái lời hứa tưởng chừng chỉ ong bướm qua loa.

Gửi thư ? Đúng là người miền Trung có khác...rất trữ tình và thích văn thơ, văn thơ ấy cũng quá tốt, quá lai láng, nói năng bình thường Lệ Sa nó đã gây ấn tượng bởi lời nói khóe léo, lãng mạn, giọng nói Thừa Thiên Huế thì dễ sinh yêu quý lạ kỳ...nói chuyện được hết biết.

...mà thư gửi, là thư gì ? Thời này mà gửi thư cho người con gái nào đó, thì cũng gọi là mộng mơ rồi còn đâu, thương nhớ lắm rồi còn đâu ?

Gửi thư cho nhỏ. Mà người nhận, người cầm lấy đầu tiên...lại là má của con nhỏ này nữa.

Sáng sớm bả đi chợ, đi chợ rồi lại về nhai mức, đang chơi lô tô, ông chuyển hàng cho bưu điện chạy vô sân kêu "Ngoại ơi lấy phẩm, cho con về với vợ con, hề hề ~."

Con nhỏ kia thì đi viếng họ hàng tuốt ở ngoài Tiền Giang, thành ra bả nhận được trước nhất ai...rồi bả đọc thành tuồng luôn. Coi chừng mấy tuồng cải lương tình yêu nam nữ trên la-dô, không bằng cái bức thư này nữa, bả hát còn được nữa là.

Rồi...cái khi nhỏ về.

Đã thấy má ngồi ở bàn giữa, lép bép miếng kẹo dừa cay trong miệng, vừa thưa bả xong, thì bả lại nói :

-"Nhỏ nào gửi đồ cho mày kìa."

Thái Anh về mệt, liền tìm võng nằm đung đưa : -"Hữm, con nhớ có dặn ai đâu à."

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ