Tập 10.

238 22 2
                                    

Anh Quân méo miệng, nghiêng đầu qua nhìn Lệ Sa : -"...nó muốn mày ở lại, vì mày đi ai đóng tiền trọ cho nó."

Lệ Sa không trả lời , anh cũng không rãnh miệng, chỉ nguýt nó là đồ hèn không lựa chọn an yên.

Hồi nãy tính ra...sao không chửi tay đôi với nhỏ đó, để rồi bây giờ chịu cay chịu chát như khế xanh. Thiệt muốn tẩn nó một trận.

-"Đi thì nhanh, tao ra ngoải trước, nào ra tới kêu tao, tao vác bao lúa cái." Quân nói hơi lớn, muốn cho con nhỏ kia nó nghe, cho chừa lòng anh, rồi sượt đi.

Qua cái ô cửa sổ, nhìn vô thấy con nhỏ đó là vừa đưa cổ tay lên lau mắt, tay còn lại cầm ly sứ hình như đựng nước nóng nên khói bay bay, nhỏ bỏ đi thì đèn bếp cũng tắt....còn sau đó thế nào, thì không ai biết nữa.

...

Sáng.

-"Thức dậy, đi học nè...Thái Anh. Mày có sao hong ?"

Ni khều tấm mền của nhỏ, chỉ lấy điều làm lạ, thường thường Thái Anh tuy ngủ trễ, nhưng giấc ngủ rất ngắn hạn, thức rất sớm để cúng kiếng vào trước bình minh, thành ra ngay 4 giờ sáng cũng thấy đèn cà na dưới tủ thờ sáng đèn ấp yêu, xong cái nhỏ qua sông mua rau củ về - để bữa trưa mần cơm ăn, khoảng 6 giờ mới thay đồ đi học - giờ giấc nhỏ đi học, cũng sớm hơn ai hết luôn.

Trân Ni ngày ngày, ít nhiều cũng Thái Anh làm cái đồng hồ báo thức. Mà nay thì ngược ngạo.

Mấy cái chỏng khác đã vén mùng và sắp xếp gối mền có trật tự. Khoang gác chỉ còn cái giường hộp của nhỏ với Ni là mùng còn chưa cuốn.

Hay nay nhỏ đổ bệnh. Thái Anh còn trong mền, một phần là chưa thức, nên Ni mới ngỏ chuyện.

-"...tao mệt, nay xin cho phép cho tao."

Cứ nghĩ nó ngủ, nhưng vừa hỏi không ít lâu, nhỏ đã cất tiếng.

Trân Ni không trả lời, tới khi bới xong tóc, xoay tà áo dài trước gương, xinh xắn quá, thì mới chui lại vào mùng hỏi thăm nhỏ.

Vừa vô, đã nghe Ni sụt sịt cười phì.

-"Hồi tối á...nói thì sợ mày rầu.

Tao thấy mày khóc...cũng chỉ giả bộ bệnh tật, để cho mày nghỉ khóc mà đi pha nước cho tao.

Bộ..

Có chuyện gì hả ?"

Thái Anh chẹp miệng.

-"...bệnh tật nó hoen mắt vậy, khóc vì cha má tao thì tao khóc, còn ba cái khác, còn lâu tao mới rơi giọt nào."

Trân Ni gật gật, nhưng chuyện này không có lí nên Ni chỉ gật giả, lầm bầm :

-"Tao nói anh Hiếu đi mua thuốc cho, thấy mệt trong người đúng hong ?"

-"Kêu thằng Sơn đi."

-"Sơn đi học, anh Hiếu không được hay gì ? Kén quá."

-"Sao cũng được."

Ni rờ trán Thái Anh, rồi lúc lắc cái đầu.

-"Không có nóng, chắc mày bị yếu trong mình thôi. Lúc đi vìa, tao kêu thằng Sơn mua cháo cho, nằm nghỉ đi, tao đi học."

-"Ừ."

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ