Tập 25.

257 26 4
                                    


Khuya mồng hai Tết, nó cất hết đồ đạc mạ sắm Tết cho nó vào tủ đồ, chỉ mang theo những cái đã đem ra Huế trước đó, không lấy đi bất kỳ thứ gì, trừ con tim yêu nàng.

Tuyệt tình chào bọ mạ để về miền Nam, không chút lưu luyến sự sung túc của quê nhà.

Mà trước đó nó hứa xế ngày mồng ba mới về, bây giờ chưa qua mồng 2 đã bỏ đi, mạ khóc hết nước mắt. Bọ xót vợ, nhớ con, ngăn cản rất kịch liệt, lôi áo túm quần, không cho nó nửa bước khỏi nhà.

Giằng co khoảng 5 phút. Thì chiếc xe hơi của bác nó lăn bánh khỏi phường, lạ thay, nó cũng ngồi trong buồng xe nhìn ra cửa kính, bạc bẽo, mặt chẳng ham đời.

Tại sao bọ mạ trong nhà ngồi cười hớn ha hớn hả, khác với không khí khi nãy.

Thì ra, Lệ Sa đã trích một bức ảnh của Thái Anh gửi ra Huế cho mạ cùng bọ xem. Ổng bả ríu rít khen ngợi, tay mạ vuốt vuốt nàng trong tấm phim như thật.

Các em nhỏ bu vây, ôm ông bà cười đùa với nhau, thằng cu li há hốc nhìn bức ảnh trên tay bà chủ. Hồi nãy Lệ Sa đâu cho nó nhòm, giờ thấy...thì bồi hồi chút thôi.

-"Bé nhỏ này xinh thật bọ nó nhờ ?".

-"Rất chi xinh."

...

-"Con Anh đâu, bạn bè mày lên mà mày im re dậy hả !" Má cầm cây quạt phe phẩy bên cổ, từ ngoài đi vô buồng.

Sáng nay mồng ba, bả mặc bộ đồ vàng rực rỡ.

-"Dạ ?" Thái Anh viết bài trên bộ ngựa, ghế ngồi bên cạnh còn có cha ngồi hút thuốc lào.

-"Thằng Hiếu rồi đứa nào đó. Đứa...Huế. Hề hề !!". Má bức gò má hồng thum của nhỏ.

Phác Thái Anh ngước mặt nhìn má, nhìn qua cha. Bản mặt dễ cưng, có một đôi mắt màu tím, mái tóc sương. Tựa như gái một con bị trông mòn con mắt mà người ta thường hay nói tới, người ta nhìn, nghĩ xấu cũng không ra hồn.

-"Đuổi về đi." Cha.

Đang băn khoăn, Phác Thái Anh nghe cha nói, cái tâm trạng bỗng chùn xuống.

-"Cái ông này !" Bả đánh ổng. Xoay qua nói với nhỏ :

-"Mày mau đi, Tết nhất mà ghi ghi biên biên cái gì không biết. Mặc đồ đẹp, má đãi mức chờ mày." Bả cười giòn, lại quay ra khỏi buồng.

-"..." mặt ông cha đã cọc, càng thêm cọc. Vốn dĩ là khó tính. Ai lại nhà ít khi nói chuyện, có nhậu thì tốt trong mình, nói vài ba câu với chiến hữu trong mâm nhậu. Với lại ho hen suốt, mà chẳng bỏ trầu cùng thuốc lào bên Bắc gửi xuống.

Nay nghe có người vừa lạ lạ vừa quen quen, là ổng cảm thấy 'bình rượu mơ' sẽ bị cướp. Đâu được ! Ổng đã ủ rượu 17 năm lận.

-"Cha, cha có ho thì đựng có hút thuốc nhiều. Thuốc lo không xuể, là đó đó." Thái Anh kéo tủ đồ, vui lòng tủm tỉm.

-"Rồi sao mày nghe nó về đây, mặt mày cười hoài vậy ? Nãy mày đâu cười." Cha.

Phác Thái Anh quay sang, đỏng đảnh một chút, đã rất lâu chưa làm dạng này với cha :

-"Bạn bè chào cửa Tết, là của Ngọc Hoàng cử xuống." Thái Anh.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ