Tập 7.

238 30 9
                                    

Đã rất lâu rồi mà nhỏ vẫn giữ chuyện sợi dây chuyền ai đưa trong bụng.

Cứ ngỡ nhỏ sẽ quên đi mà đem cầm sợi dây chuyền lấy tiền mặt ở chợ Gò Vấp - cái lần lên kho Trái Cây. Cầm rồi , có tiền rồi , thì ngày ngày Thái Anh ăn học đường hoàng hơn. Vậy mà...giờ này vẫn còn hỏi , hỏi chắc là để tâm đến cái chuyện ấy rất nhiều.

...cái chuyện ấy giống như thương nhỏ nặng quá nên mới làm vậy với nhỏ. Ai đời đi đưa vàng vậy...khôn mà khốn với nhỏ hết biết.

Chứ nhỏ không dám nghĩ tới cái người ta kia chính thực thương mình đâu.

Còn nếu mà là Lạp Lệ Sa thiệt. Thì nhỏ...không muốn nói tới.

Dẫu cho có thế nào trở đi , sẽ coi cái người ta kia là hơn cả kẻ lạ , hơn đợt cũ , xa lánh người ta hơn đợt cũ...nếu sợi dây chuyền là của Lệ Sa , thương nhỏ cũng là Lệ Sa , thì lời nào nói ra , e rằng cũng không trở bề được lòng người ta.

-"Ai mượn ?"

Mấy lần muốn rủa - mấy cái lần mà làm công chuyện , có Lạp Lệ Sa , lạm như buộc bụng phải nói ra hai cái chữ 'ai mượn'.

...Bởi vì trắc ẩn của nhỏ , vẫn đinh ninh cái người ta kia là thích lo chuyện bao đồng.

Giọng nhỏ hơi khó nghe , kỵ tai như là lời mắng nhiếc. Có làm cái người ta kia muộn phiền tới nỗi buông đũa luôn. Cứ mỗi lần lợi gần nhau...mà chỉ nhỏ mặt trầm trọng , khó khăn , lạnh lùng nói này nói nọ , cũng biết đau đớn lắm chớ.

-"..tôi còn chựa có tiền lo lắng cho tôi , sao có thể đưa vàng cho em học hành ?." Lệ Sa không nhìn nhỏ nữa , ngoai cái đầu , đôi mắt đâm ra là buồn hiu , cái dáng ngồi cũng lẻ loi rất nhiều , nói lầu bầu như nhỏ đã trách sai...nói thì thực hay , nhưng nó có oan đâu mà khai.

-"Bữa hộm. Lị khộng nghe...ảnh nói thiệc là cho Thái Anh sợi dây chuyền , sẽ lo chăm ăn học mô." Lệ Sa.

Chuyện thiệc luôn thiệt thòi thật nhiều và rất nhiều. Vì nhát quá , lòng cũng chẳng muốn em ngay ngắn nhìn nhận.

Thái Anh lắc đầu như cái kia phải sang trang , lau tay vô nùi bông sạch , cái tô canh nóng , nhỏ bợ , từ từ đi gần hơn tới bàn , đặt lên bàn , đứng đó nhìn cái người ta kia đang thế nào.

...nghe tiếng Thái Anh cười , cũng có thể là chịu thôi hỏi rồi.

-" Có là ai , và có là ông...tui cũng không đem đi lo chăm ăn học." Thái Anh nói thuận hòa , cho đến khi nhái lại giọng nói đặc trưng của người Huế..

Rồi sao đó , lại nở một nụ cười.

Ngày ngày điệu trên nụ cười là cái lúm đồng tiền sâu hoắm , nặng trĩu. Nhìn như vàng rơi và tiền rớt , nghe thì thoạt nghĩ dễ thương. Nhưng những cái xinh đẹp , ôn hòa vốn không có ở con nhỏ đó , cái cười chỉ tập trung cho thái cảm rất hiểm , rất hơn thua. Vỏn vẹn trong nụ cười của con nhỏ khó tính đó , đã thể hiện rất thành công tính cách ương ngạnh vô tình của Phác Thái Anh.

Giữa chân mày đã có một vết nhăn , đắng như khổ qua miền Nam , mang danh là thương em kì cục , bỏ qua , không màn những gì em đối xử , nhưng thực ra em đã làm gì đó để lòng rất khó chịu mà không bỏ qua nỗi nữa.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ