Tập 19.

221 23 1
                                    

-"Chưa, bữa mày nói tới mùng 2 hãy trả xe. Nên giờ tao chừa lịch cho khách, chưa sửa chiếc hông đa của mày." Anh Bé.

-"Chạy là chạy về Huế, hay cô nào mướn mày chạy xe ôm hả, há há." Anh Bé.

Tên ảnh là Bé, Phan Thị Nhỏ Bé. Có vác dưới Gò Vấp, học chung với Lệ Sa, cũng thân. Mà giờ dưới Gò Vấp bà ba bả kêu xí lại vài bữa, cho ăn Tết nên nghỉ tới mùng 9 mới cho thuê vác Trái cây lại.

Bà ba thì ai làm cho bả, bả cũng trả lương, tháng này bả trả, bả còn cho thêm để ăn Tết, dịp Tết này cũng đến vội mau đi, nhưng nói chung, ảnh nhằm khi chưa đủ tiền lo chuyện nào đó khác, nên mới về Tân Châu đi làm nghề sửa chữa xe. Có học bụi ở đâu á, nên cũng rành.

Tết mà, ai cũng làm cho giàn xe thêm máu lửa. Bô kiểu nào cũng nổ. Lạp Lệ Sa nó điềm đạm mà nó cũng khoái mấy dụ xe cộ đó chớ.

Hộm bữa, vừa về từ Long Xuyên lên Tân Châu đây. Lạp Lệ Sa có gởi ảnh chiếc hông đa của nó, đặt lịch đâu tới mùng 2 mới lấy lận. Mà bữa nay mới 30 tết, nó chạy qua đòi. Đã đời ảnh kẹt lịch, không sửa xe cho nó được đâu. Có ăn gian với khách khác mới sửa cho nó được.

-"Bây giờ chỉ có cái là mùng 2 mày lấy, tao nói thiệt, giờ chỗ nào người ta cũng kẹt lịch cái dụ mà, sửa xe cho đẹp để về quê ăn Tết. Tao ráng cho mùng 2 mày lấy. Mày mùng 2 lấy là còn hên số giách luôn á."

...

Về trọ. Lạp Lệ Sa đã có dấu ngã trên đầu của nó. Xe hông đa không lấy được. Nó chạy vội sao đó, mà làm rớt hộp thuốc lá, rớt thiệc, tưởng lượm mà cũng đâu có lượm. Thời gian của em ở lại hoặc ra đi thì đối với nó quá xát xao, quá quý báu.

-"Sao dậy Sa ? Hổng lấy xe được hả ?" Anh Hiếu xỉa răng, đi lại gần.

Lệ Sa đứng lì ở chiếc xe tầm vong, cảm giác bị bí. Và ảnh cũng phải bí chung.

-"Sa, điếc hả con."

-"...nói tới mùng 2 lấy, nên giờ bạn nớ không trả cho Lệ Sa được hi." Lạp Lệ Sa.

Cái yên cho 'bác tài' này ngồi sao mà bé tẹo như trái chuối ốm. Đâu phải đít nó bự ra nên mới thấy vậy, chỉ là thay yên chạy cho nó lém lỉnh, cho nó mô đen. Giờ thì không mô đen.

Từ đây mà chạy ra Cần Thơ bằng chiếc này, chắc đã lắm à, có mà bầm bẹn. Ghế nhỏ đó ngồi thì lo gì, êm ái quá chừng, mới sửa hôm hổm - cái hôm cá độ nồi chè. Cũng sửa cho giàu giàu niềm tin em sẽ đi Cần Thơ với lị đó.

...vì thời gian giống sưu thế, nên Lệ Sa vọt đi sửa soạn, không hề nghĩ tới cái vụ lắp ráp thay đổi một cái yên nào hơn.

Nó chưa lo đủ được. Nó đã dồn tiền đi sửa xe, mua vài vỏ quà, nước yến, đem vìa bổ lộc cho cha má. Mùng 2 về. Mà nói chung thì chưa được gì cho nhỏ đó. Lạp Lệ Sa lo cho con nhỏ khó ưa bộ đồ bà ba rồi...cũng dễ cưng, hộm qua có ra sàn may, bà may đồ cho coi thử.

Tưởng tượng cái cảnh ẻm mặc vô, mà nó cười như khờ, là cái lúc đó con mắt nổi lên cái hình đỏ đỏ, cái hình trái tim gì dễ thương á.

Và...nói gì thì nói, chứ cũng vì lần đầu tiên hai đứa đi chơi, là với nhau, là sẽ có gì đó, là niềm vui trong Tết.

Lạp Lệ Sa muốn có kỉ niệm đẹp, ý đồ trong một số kết quả đẹp.

[Lichaeng] Nàng Lục BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ