Chương 10: Cuộc phiêu lưu của những chú báo đốm (P1)

315 27 43
                                    

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi nhất trong cuộc đời cô kể từ lúc đăng quang đến giờ.

Từ đêm chung kết đến nay đã tròn được một tháng rồi, nhưng trong vòng một tháng qua chưa có hôm nào Mina được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn cả.

Nhiều lúc không biết cô còn tưởng team mình mới chính là đội thua cuộc cơ đấy.

Khi lịch trình luyện tập tăng lên tới tấp, đến ngay cả phương án dự thi cho mùa giải năm sau đều được lên sẵn hết kế hoạch cả rồi.

Phải nói rằng đã từ rất lâu rồi Mina mới có hôm được rảnh rỗi đến vậy, thế nên cô bé đã quyết tâm dành toàn bộ thời gian của mình để ôm chăn gáy o o cho thỏa mãn cái nư.

Ai ngờ ngủ còn chưa được no mắt thì đã bị người nào đó dựng dậy cho bằng được, trước tiếng thét to như tiếng loa phát thanh, kèm theo màn lay người kịch liệt. Cuối cùng Mina cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, mặt mày nhăn nhó đáp:

"Ai ... ai vậy? Gọi có chuyện gì thế?"

"Kang Mina, mau dậy ngay cho anh, em còn định ngủ đến bao giờ nữa? Mặt Trời mọc lên tận đỉnh đầu rồi đấy!"

"Min ... Min Seok oppa?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Mina ngay lập tức tỉnh ngủ, cô bé mở to mắt ra hỏi, rồi lắc đầu vài cái như để xác nhận mình không nhìn lầm người.

"Sao anh lại vào được đây vậy? Đây là kí túc xá nữ mà?"

Khi cô còn chưa hết nổi bàng hoàng, Min Seok đã mặt mày vênh váo, mũi hếch lên tận trời, ngón tay thì xoay xoay chiếc chìa khóa nói:

"Hừ, trên đời này làm quái có thứ gì có thể làm khó được anh!"

Mina ngơ ngác nhìn anh, đầu không ngừng hiện lên vô số dấu hỏi chấm, vì nơi cô đang ở là kí tá nữ, nằm tách biệt so với những nơi ở của các thành viên còn lại, khômg những thế ở trước cửa ra vào luôn có bảo vệ túc trực nữa.

Ngoài chị Miyeon ra, hầu như không một ai được cấp quyền đi vào khu vực này, thế mà anh ta lại có thể dễ dàng lẻn vào được, quả thực vô cùng tài giỏi mà.

Mina nhìn Min Seok bằng ánh mắt tán thưởng xen lẫn vài phần ngưỡng mộ, tuy vậy cô bé vẫn có đôi chút khó hiểu mà cau mày hỏi anh.

"Anh đúng là tài thật đấy, nhưng mà sáng sớm ngày ra anh tự động lẻn vào đây rồi gọi em dậy là có chuyện gì thế?"

"Còn chuyện gì nữa, em biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Em định để ngày hôm nay trôi đi một cách lãng phí như vậy à? Thế có muốn ra ngoài đi chơi không?"

"Đi chơi?" Dù Mina vẫn đang ở trong tình trạng ngái ngủ nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ này là cô lập tức tỉnh hẳn, hai mắt sáng rực cả lên như hai ngọn đuốc, hào hứng kéo tay anh hỏi:

"Anh định đưa em ra ngoài chơi thật đấy hả?"

"Ừ, định thế, nhưng mà ..." Đang nói dở Min Seok đột nhiên dừng lại, ánh mắt như tia laze quét cô từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng nói.

"Nhìn em như thế này chắc không thể nào đi được rồi, thôi để khi khác chúng ta ..."

"Không, không!" Mina lập tức ngồi phắt dậy, cao giọng ngắt lời anh, đầu thì lắc liên tục như thể sợ ai đó đổi ý.

Chinh Phục Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ