Buổi quay quảng cáo hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc trong sự hài lòng trọn vẹn của toàn bộ ekip và nhãn hàng. Mọi người đều phấn khích khi chứng kiến màn kết hợp tuyệt vời giữa Mina và Faker. Cả hai đã thể hiện trọn vẹn tinh thần và giá trị mà nhãn hàng muốn truyền tải, mang đến một kết quả vượt xa mong đợi.
Thế nhưng, điều không may đã xảy ra. Suốt cả buổi quay, Mina phải liên tục diễn đi diễn lại cảnh ăn kem dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông. Chiếc váy mỏng manh mà cô mặc tuy lộng lẫy, nhưng chẳng đủ để giữ ấm cơ thể. Mỗi lần ngừng quay, hơi lạnh lại len lỏi vào từng thớ thịt, thấm sâu vào người cô. Đôi bàn tay nhỏ bé của Mina đã bắt đầu tê buốt, mỗi lần nhấc lên là mỗi lần run rẩy. Thế nhưng, vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ, cô vẫn kiên nhẫn hoàn thành từng cảnh quay mà không một lời than phiền.
Cuối cùng, hậu quả không thể tránh khỏi đã đến: Mina ngã bệnh.
Giờ đây, trong căn phòng nhỏ giữa trung tâm Seoul, cô nằm co ro trong chiếc chăn bông dày ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa vẫn tiếp tục rơi, phủ kín các con đường, mái nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức Mina có thể nghe rõ từng tiếng gió rít qua khe cửa, từng tiếng lá khô va vào khung cửa sổ. Mỗi một lần cô cố gắng hít thở sâu, cơn ho lại kéo đến dữ dội, làm cả cơ thể nhỏ nhắn đau nhói. Đôi mắt cô khép hờ, mệt mỏi nhìn lên trần nhà, cảm giác mệt mỏi và đơn độc bao trùm.
Trong những giây phút yếu lòng ấy, ký ức về gia đình bất chợt ùa về. Mina nhớ đến những ngày còn bé, khi cô nằm dài trên giường bệnh, mẹ lúc nào cũng ngồi bên cạnh, dịu dàng lau từng giọt mồ hôi trên trán. Bàn tay của mẹ luôn ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ khiến cô yên tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ cúi xuống, thổi nhẹ từng thìa cháo, rồi ân cần đút cho cô ăn từng chút một. Mùi cháo thơm dịu và cảm giác được che chở như một dòng suối êm ái vỗ về, xua tan đi nỗi mệt mỏi và đau đớn.
Hình ảnh em trai cô cũng chợt hiện về. Cậu bé ngày nào còn vụng về chạy quanh nhà tìm khăn, nấu nước cho chị. Dù nhỏ hơn cô, nhưng mỗi khi Mina ốm, cậu luôn tỏ ra người lớn, làm đủ mọi trò ngốc nghếch để khiến chị bật cười. Những trò đùa vụng về ấy chẳng thể làm dịu cơn đau, nhưng lại ấm áp đến lạ, như một tia nắng len qua lớp tuyết lạnh giá, mang lại chút hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.
Giờ đây, nằm một mình trong căn phòng trống trải, Mina cảm thấy nhớ nhà khôn xiết. Mỗi lần nhìn tuyết rơi, cảm giác trống vắng lại càng thêm nặng nề. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, dòng người vẫn tất bật qua lại, nhưng bên trong căn phòng này, chỉ còn lại tiếng gió thổi và sự cô đơn. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em trai cứ từng đợt dâng lên, khiến cô gái nhỏ nhắn không khỏi cảm thấy yếu đuối và chông chênh.
Cô nhắm mắt, kéo chăn lên che kín người, cố xua đi cảm giác trống trải đang bao trùm lấy mình. Nhưng ngay cả khi cuộn tròn trong lớp chăn ấm, Mina vẫn không thể tìm thấy cảm giác an toàn như khi có gia đình ở bên. Nỗi nhớ ấy cứ mãi len lỏi, làm trái tim cô nhói đau từng cơn.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và bên trong, giữa căn phòng tĩnh lặng, Mina cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cô chỉ mong có một phép màu nào đó đưa gia đình đến bên cạnh, xóa tan nỗi cô đơn lạnh giá đang bao phủ lên cơ thể nhỏ bé này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Quỷ Vương
Fanfiction"Không phải anh ta già và xuống dốc rồi sao? Hừ! Sớm muộn gì em cũng hạ gục được anh ta thôi!" "Đúng là anh ta có già nhưng không hề xuống dốc, cái dốc mà anh ta đang đứng đó chính là sườn dốc của đỉnh núi Everest đó em gái ạ!" "Vậy thì sao? Cái dan...