Tháng mười hai mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi dày đặc đến mức phủ kín cả lối đi, làm cho ai cũng phải ăn bận trùm đầu kín mít, như hận không thể quấn cả tấm chăn bông ra đường.Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái lạnh buốt giá ngoài trời, trong một studio nào đó, có hai người đang hâm nóng không gian bằng cách trao nhau những ánh nhìn thân thương nhất, như hận không thể thiêu chết đối phương vậy .
Họ cầm trên tay những cây kem socola, biểu tượng cho hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng cách họ nhìn nhau lại khiến không ít người phải rùng mình sợ hãi.
"Cắt, cắt, cắt!" Tiếng hô to cắt ngang bầu không khí hiện tại.
Cả đoàn ekip như bị sự giận dữ trong giọng nói của đạo diễn Han làm cho sợ hãi, khi tất cả mọi người đều len lén đưa mắt nhìn về phía ông, không một ai dám thở mạnh.
Đạo diễn Han, người vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh và ôn hòa, lúc này lại đang ngồi siết chặt nắm đấm trong tay, gương mặt lộ rõ sự bực tức.
Cũng phải thôi, có thể quay liên tục trong vòng bốn đến năm tiếng mà không có nổi một shoot hình nào thì có mà cô Tấm có sống lại cũng phải buông lời chửi thề mà thôi.
Khẽ hít một hơi sâu để kìm nén cơn giận đang chuẩn bị phun trào, đạo diễn Han đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt hai nhân vật chính, giọng ông vang lên đầy áp lực:
"Sang Hyeok, Mina, tôi nói thế này. Hai người phải hiểu đây là chiến dịch quảng bá tình yêu, là TÌNH YÊU chứ có phải là ngọn lửa hận thù đâu mà hai người cứ nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh đến như thế!"
Với người nổi tiếng ôn hòa như đạo diễn Han, việc mất bình tĩnh đến mức này là điều hiếm thấy. Cả ekip không một ai dám lên tiếng, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Lúc này, chị Miyoen, người quản lý của Mina và Sang Hyeok, vội vã bước lên, cố gắng xoa dịu tình hình:
"Đạo diễn Han, mong anh thông cảm cho, đây là lần đầu Mina và Faker làm việc chung, nên còn chưa quen lắm trong việc bắt lấy cảm xúc. Giờ cũng đến trưa rồi, hay anh và cả đoàn nghỉ ngơi chút đi. Rồi tôi sẽ ở lại chỉ bảo hai đứa, xong rồi tí nữa chúng ta tiếp tục quay tiếp có được không?"
Mặc dù đang rất thất vọng với biểu hiện của hai người mẫu chính, đạo diễn Han cũng hiểu rõ ép buộc trong tình huống này chỉ phản tác dụng. Ông gật đầu, nhượng bộ:
"Thôi được, nghỉ ngơi chút đã. Tôi vào xem thử có cứu vớt được tấm hình nào không."
Vừa nghe vậy, chị Miyoen rối rít cúi đầu cảm ơn:
"Đạo diễn Han, cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã vất vả rồi!"
Sau khi đạo diễn Han rời đi, không khí trong studio vẫn nặng nề như một đám mây đen. Chị Miyoen đứng chống nạnh, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng. Giọng chị cao lên đầy bực tức:
"Mina, Sang Hyeok! Hai đứa có thể chuyên nghiệp một chút giùm chị có được không? Đây là trường quay, là nơi làm việc đấy, chứ có phải ở nhà đâu mà hai đứa cư xử như trẻ con như thế? Ở công ty suốt ngày chí chóe nhau chị đã không muốn nói rồi, nhưng giờ là lúc làm việc, mấy đứa không thể nhường nhịn nhau lấy một chút hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Quỷ Vương
Fanfic"Không phải anh ta già và xuống dốc rồi sao? Hừ! Sớm muộn gì em cũng hạ gục được anh ta thôi!" "Đúng là anh ta có già nhưng không hề xuống dốc, cái dốc mà anh ta đang đứng đó chính là sườn dốc của đỉnh núi Everest đó em gái ạ!" "Vậy thì sao? Cái dan...