Three.

45 5 0
                                    

# Quế Ngọc Hải

Xe gia tộc phụ theo thường lệ đến cổng chính dừng lại. Đón chào chúng tôi là từng hàng từng lớp vệ sĩ đứng ngay ngắn. Tôi nhanh chóng bước xuống xe, đảo mắt một lượt gần đến xa.

Trái tim tôi hụt hẫng một nhịp vì không thấy hình bóng quen thuộc mà tôi mong đợi.

Nếu như tôi nhớ không lầm, mỗi tháng khi theo lịch Vip, chúng tôi đến gia tộc chính họp. Lúc nào em ấy cũng yên vị một góc đứng nghiêm túc nở nụ cười với chúng tôi. Chỉ là lúc đó, trong mắt tôi không để ý đến sự tồn tại của em ấy.

Tôi đương nhiên không thể ngờ được, có một ngày hình bóng em lại quan trọng trong mắt tôi đến vậy.

___
Vẫn là bàn những công việc như lúc trước, tôi không nghe rõ lắm, bước vào chính gia ngồi đã một lúc, tôi vẫn giương mắt nhìn xung quanh với hi vọng mỏng manh.

Bác Lưu dường như phát hiện điểm kỳ lạ của tôi. Ông ấy nhẹ giọng

"Ngọc Hải, con muốn ra ngoài hít thở không khí chút không? Ta thấy con không khoẻ thì phải?"

Nghe thấy lời đó, ba lườm qua phía tôi. Tôi chỉ biết lễ phép gật đầu

"Vậy con xin phép."

Tôi biết lúc quay về, thế nào cũng chịu đựng một trận mắng nhiếc từ ba. Tôi không có thời gian để ý đến điều đó.

Tôi bắt gặp Thế Ngọc đang muốn hút điếu thuốc ngoài vườn nhưng bật lửa lại không lên. Thuận tiện, tôi lấy bật lửa của mình giúp anh ta. Thế Ngọc có vẻ bất ngờ và khó xử, nhưng cũng không cự tuyệt tôi.

"Quế Ngọc Hải"

"Thoải mái đi" Tôi cười như không cười. "Cậu ở đây một mình sao?"

"Tôi lén ra đây hút thuốc một tí."

"Văn Toàn không ở cùng cậu sao?" Tôi dò hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta cũng không tỏ ra khó hiểu gì cả, chỉ nghĩ là một câu hỏi xã giao bình thường mà thôi.

"Thằng Văn Toàn nó bị ốm rồi, nó bảo nó muốn nghỉ ngơi một mình"

Tôi không biết có ai để ý đến sự thay đổi của mình không. Nhưng nghe thấy câu trả lời đó, nụ cười nhẹ nhẹ nãy giờ ngự trị trên môi tôi bất ngờ bị dập tắt.

Tôi nhớ về dáng vẻ lúc em ấy bị sốt khi còn bị tôi giam giữ. Khoảnh khắc khi chạm vào ngọn lửa nóng từ cơ thể của Văn Toàn, tôi mới biết em ấy quan trọng với tôi thế nào.

Như một kẻ được hưởng thụ trong biển cả chưa từng biết giá trị của nguồn nước.

Đến khi bản thân tưởng chừng sắp vụt mất giọt nước mỏng manh, mới biết sự tồn tại độc nhất vô nhị không gì có thể thay thế được.

"Thế Ngọc, nếu cậu ấy bị sốt, tôi khuyên cậu đêm nay nên cùng Quốc Trung vô bar chơi. Nếu cậu ở cùng phòng với Văn Toàn, sẽ bị lây bệnh, cậu ấy cũng không nghĩ nghơi được" Tôi cười nhẹ điềm tĩnh nói như không có gì xảy ra.

Thế Ngọc gật đầu như đồng ý.

"Tôi cũng nghĩ vậy, Quốc Trung lúc nảy có kêu chúng tôi quẩy bar. Nhưng tôi có chút không yên tâm để lại nó một mình."

"Văn Toàn là trưởng vệ sĩ, thời gian nghỉ ngơi rất hiếm. Tôi cá cậu ta sẽ rất biết ơn nếu được yên tĩnh cũng như thoát khỏi sự ồn ào của anh cả Quốc Trung."Tôi nói như đùa.

Cuối cùng nhìn vào vẻ mặt của thằng Thế Minh, tôi đoán anh ta đã quyết định để Văn Toàn nghỉ ngơi trong phòng một mình. Bóng tối phảng phất, tôi nhếch nụ cười hài lòng.

Ngước mặt lên trên, tôi nhận ra Duy Anh đang ở trên lầu nhìn chúng tôi. Tôi biết anh hai của tôi đang kiềm chế cơn tức giận. Dù sao tôi cũng không có ý định tán tỉnh vợ của anh, tôi cũng không có thời gian đắc ý khi anh nổi nóng. Tôi vội vàng rời đi.

Vệ sĩ tập trung canh gác ở rất nhiều nơi, nhưng nơi được thả lỏng nhất lại chính là chỗ ở của các vệ sĩ. Vì vậy tôi dễ dàng đến được phòng riêng của Văn Toàn mà không bị ai phát hiện.

Cửa phòng của Văn Toàn không bị khóa. Tôi dễ đột nhập vào trong.

Hơi thở đều đặn quen thuộc truyền tới mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào người đang nằm ngoan ngoãn ở trên giường. Đôi mắt em nhắm chặt lại. Trán đổ mồ hôi rất nhiều, hai hàng lông mày bị em cau lại khó chịu.

Tôi chạm nhẹ lên trán của em. Nóng đến như vậy, nếu không hạ sốt sẽ hư não mất.

Chưa kịp rút lại thì đột nhiên bàn tay của tôi bị em chộp lấy, như tìm kiếm được hơi ấm trên đôi tay chai sầm vì cầm súng của tôi, hai tay em ma sát nhẹ vào lòng bàn tay tôi, kéo nó vào trong lòng mà ôm chặt.

"Ngoại" em nỉ non. Dường như sốt đã hành em sang giai đoạn mê sảng, em vô thức nói mà không do dự.

"Con muốn ăn kẹo...kẹo ngọt như vậy, con rất thích..."

Tôi bật cười, âu yếm khuôn mặt đỏ bừng của em ấy. Đã lớn như vậy, là vệ sĩ chính gia qua biết bao khắc nghiệt, lúc này đây lại mè nheo đòi kẹo?

"Nhưng kẹo không đủ... Con nhường cho các bạn khác nhưng con không phải không thích kẹo" Dường như tôi gặp ảo giác, bàn tay tôi ươn ướt. Lẽ nào em ấy đang khóc?

"Ngoại. Con là một đứa trẻ ngoan, nhưng con lại không được kẹo."

Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc xót xa. Em ấy chính là thiện lương như vậy, bản thân vốn dĩ rất đau, nhưng luôn tạo một lớp vỏ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Em ấy dễ dàng bỏ qua vết thương của mình, để an ủi nổi đau của người khác. Em ấy từ bỏ sở thích của mình, để mang đến ánh sáng cho người khác. Và giờ đây, khi cơn sốt hành đến, dáng vẻ trẻ con được chôn giấu sâu tận đáy lòng của Văn Toàn dần dần lộ ra. nhẹ nhàng nhõng nhẽo, nhẹ nhàng thủ thỉ, với tôi. Trái tim tôi như có mật ngọt. Lẽ ra tôi nên để ý em sớm hơn. Văn Toàn

"Văn Toàn, em là đứa trẻ ngoan"

"Đừng khóc, có tôi ở đây. Từ bây giờ, có tôi để ý nỗi đau của em, có tôi chăm sóc em. Có tôi biết, em thích ăn kẹo!"

Không kìm lòng được, tôi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn. Nụ hôn thật nhẹ nhàng như sợ em thức giấc, nụ hôn của sự trân trọng, sự bù đắp, của sự kiềm chế vì sợ làm em đau.

Đứa trẻ ngoan, dù sớm hay muộn, đều xứng đáng được kẹo.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ