Six.

28 3 0
                                    

# Quế Ngọc Hải

Nhìn dáng vẻ của Văn Toàn, tôi đã cố kiềm chế lại nụ cười.

Cũng đúng. Dù sao trừ tôi ra, em ấy không có bất kì cảm xúc khác nào dành cho tôi cả. Nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi khẽ nghẹn ngào.

Giọng em ấy có vẻ ổn, dường như đã khỏi bệnh rồi.

Chỉ là bàn tay có chút nóng.

Lướt qua Duy Anh, tôi biết anh ta cảm thấy trạng thái hiện tại của tôi rất lạ. Và dù tôi làm bất cứ điều gì, trong mắt chính gia mà nói, đều có vấn đề, đều có âm mưu.

Duy Anh lén nhìn qua Thế Ngọc rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang tôi. Nực cười. Ở kiếp trước, tiếp cận tán tỉnh vợ anh thì anh khó chịu tức giận. Bây giờ tôi chỉ muốn ở gần chăm sóc vợ tôi anh cũng không hài lòng.

Anh hai, kế thừa cơ sản khổng lồ của chính gia, tâm tự cũng không tránh được phức tạp hoá.

"Văn Toàn, mày vừa bị bệnh sao?" Duy Anh chuyển tầm mắt sang Văn Toàn âm trầm hỏi.

"Không đáng ngại thưa Duy Anh" Văn Toàn khẽ cười hề hề trong khi trán em ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, gương mặt đó bỗng chốc đỏ bừng, luống cuống cúi gằm mặt xuống ăn ngấu nghiến.

"Đồ ăn vẫn ở đây, không giành với cậu" Tôi nhỏ giọng. Lại một lần nữa đem những người trong bàn biến mất khỏi tầm mắt. Vì liên tục ăn. Văn Toàn bỗng bị ho nghẹn. Tôi vội vàng xoa lưng cho em ấy, tay còn lại đồng thời đưa nước tới tận miệng cho Văn Toàn.

"Vệ sĩ của tao nó không còn nhỏ nữa" Duy Anh đánh tiếng như nhắc nhở. Tôi muốn bật cười. Các người chưa thấy được hình ảnh em ấy vui vẻ cầm tô mì khói nghi ngút mà đưa vào miệng đâu. Khi dùng hết tô mì đó, em ấy còn vô tình đầy hữu ý đưa đôi mắt xin xỏ về phía tôi. Như một đứa trẻ hướng ba mẹ nó xin thêm kẹo. Chỉ biết âm thầm làm nũng. Đáng yêu chết đi mất.

Mãi đắm chìm trong sự bối rối của em ấy, tôi quên mất sẽ xuất hiện một người không nên xuất hiện.

'Bốp'
Tôi biết ai đến rồi. Thật phiền phức.

"Tụi mày, ai cho nó ngồi đây ăn hả?" Chủ nhân của cái mâm vừa đánh lên đầu toi bắt đầu vươn manh la lối. "Mày cút về thứ gia ăn, ai cho mày ăn ở đây?"

Chẳng muốn đáp lại những câu hỏi vô nghĩa của Quốc Trung, tôi không thèm liếc anh ta bằng nửa con mắt. Chỉ quay sang tiếp tục xoa lưng cho Văn Toàn.

"Đỡ chưa?" Tôi hỏi. Em ấy rất nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng lại bị chính hành động này của tôi mà bật ho thêm vài cái.

Quốc Trung không chấp nhận được việc như người vô hình trong mắt kẻ khác. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời anh. Anh ta vừa tức giận vừa hét lớn.

"Thằng chết tiệt, mày không nghe tao nói gì sao? Mày cút mau lên, cút nhanh lên" Vừa nói vừa cầm cái mâm một lần nữa nhắm thẳng vào đầu tôi mà đánh.

'Bốp'. Lại là tiếng va đập, nhưng lần này là Văn Toàn dùng tay mình đỡ cho tôi. Tôi giật mình, vội kiểm tra tay của Văn Toàn, chỗ đó đã sưng đỏ lên. Tên điên này, thật muốn đánh chết hắn. Trước mắt mọi người, tôi nắm tay còn lại của Văn Toàn kéo em đi, mặc kệ Quốc Minh và Hoàng Minh đang cố gắng ngăn cản Quốc Trung ra sao. Nếu còn ở đây, tôi sẽ không kiềm được mà ném tên điên kia xuống hồ cá mà hắn yêu thích nhất.

"Thằng Ngọc Hải, mày kéo thằng Văn Toàn đi đâu hả? Mày dám bắt cóc vệ sĩ của tao trước mặt tao hả? Mày không xem Quốc Trung này ra gì. Ối, buông tao ra hai thằng trời đánh này. Thằng Ngọc Hải, thằng chết tiệt!" Tiếng la hét bị bỏ lại sau lưng ngày càng nhỏ dần.

Tôi chỉ nắm chặt lấy Văn Toàn, hai chúng tôi bước đi trên con đường bằng phẳng của chính gia. Trong phút chốc, dù xung quanh có biết bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Tôi chỉ muốn cảm nhận nhịp thở của em ấy.

Cứ như chỉ cần giữ em ấy trong tay, tôi liền nhẹ nhõm mà hít thở.

Cứ như chỉ cần em ấy còn tồn tại, tôi liền luyến tiếc không muốn ra đi.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ