Ten.

21 3 0
                                    

# Nguyễn Văn Toàn

Khi bước ra khỏi nơi bối rối đó. Buổi tiệc cũng vừa kết thúc. Tôi muốn đập đầu vào tường để kiềm chế bản thân. Đây là lần đầu tiên tôi lơ đãng nhiệm vụ như vậy.

Trong lúc theo sau Duy Anh vào xe để ra về. Big nhìn tôi với ánh mắt phát xét.

"Mày biến mất ở đây từ khi buổi tiền vừa bắt đầu đến khi nó kết thúc?" Giọng điệu đầy tra khảo đó lại vô tình khiến tôi nhớ đến hình ảnh không nên. Tôi cố gắng vỗ mặt mình để lấy lại tỉnh táo.

"Mày không khoẻ hả Văn Toàn, nhìn mặt mày đỏ ửng như say nắng vậy. Nhưng bây giờ là han đêm mà." Hoàng Minh ân cần dùng bốn đôi mắt tò mò của nó nhìn tôi.

Tôi chỉ muốn hét lên. Thà chúng mày đừng hỏi được không?

Nhưng ý chí cuối cùng trong tôi vẫn tồn tại. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nở nụ cười đầy tội lỗi.

"Tao hơi mệt." Ý chí dù có sắc bén đến đâu, tôi cũng chỉ có thể nói dối bằng những từ ngữ ít ỏi đó. Lúc nãy không mệt, nhưng bây giờ là mệt thật, được chưa?

Big lắc đầu sau đó liền rời đi. Nó cũng chẳng muốn tỏ ra thân thiết gì với chúng tôi. Tôi cũng mặc kệ.

Thằng Thế Ngọc kẹp lấy cổ tôi, nào là ca ngợi nơi này thật tuyệt vời, trang sức lấp lánh, ánh đèn tinh sảo, người ở đây vừa có tiền vừa xinh đẹp. Nó nói liên miên mà không ngừng nghỉ bằng trạng thái tỉnh táo nhất. Đến nổi thằng Hoàng Minh phải cười đùa.

"Tao tưởng lần này mày cũng say giống lần trước."

Nó trưng ra bộ mặt tự hào như thể, chuyện của lúc trước chỉ là tai nạn hiếm có. Nó bây giờ đã là một vệ sĩ có tinh thần trách nhiệm cao.

Mặc tụi nó đùa giỡn. Tôi vẫn không thể thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Tôi bị cưỡng hôn. Nụ hôn chân chính đầu tiên.

Nhìn mặt thằng Thế Ngọc đang không ngừng chém gió, tôi nhớ đến câu hỏi gần đây của nó.

"Hai người không thích nhau liệu có hôn nhau được không?"

Lúc đó tôi còn tự tin nói với nó rằng. "Hôn chỉ dành cho người mình thích thôi."

Nhưng giờ tôi không còn chắc chắn với đáp án của mình nữa rồi. Bằng chứng là, tôi và Ngọc Hải đã hôn nhau.

Đúng là việc đời, không thể lấy lý thuyết để đo lường tất cả. Cũng như trạng thái hiện giờ tôi càng ngày càng chìm sâu vào bối rối.

Mẹ ơi, tôi cố gắng khép lại những suy nghĩ của mình. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mặc dù hai chữ "hiểu lầm" này giữa tôi và Ngọc Hải xuất hiện hơi nhiều rồi.

Tôi lấy lại phấn chấn vốn đã ẩn nấp của mình, đời người khó tránh gặp phải tai nạn. Sau này, gặp Ngọc Hải ở đâu, tôi tránh xa chỗ đó là được.

___________________

Nhưng tôi không thể ngờ, kể từ ngày hôm đó xảy ra chuyện đáng xấu hổ kia, Ngọc Hải thường xuyên đến chính gia hơn với lý do bàn công việc.

Nhìn từ xa, vẻ mặt của anh ta vẫn thản nhiên và bình tĩnh, như không có bất cứ gì đáng để e ngại. Đó là bởi vì người say là anh ta.

Ngọc Hải có lẽ sớm đã quên hết mọi chuyện, nhưng với một vệ sĩ trong lúc làm việc không thể đụng một giọt rượu như tôi. Tôi không thể giải thích rằng 'tôi cũng say nên không nhớ gì hết, được chưa?'

Thấy anh ta ở đâu từ xa, tôi liền bắt đầu bản thân mình thành một ảo thuật gia tài ba biến mất. Biến càng xa càng tốt. Đỡ phải ngượng gạo với đối phương. Chỉ là càng ngày, tần suất xuất hiện kia của anh ta càng nhiều, như thế Ngọc Hải đang tìm kiếm thứ gì đó tại chính gia rộng lớn này.

Tìm gì cũng được, tìm nhanh một chút để tôi còn thoải mái làm việc được không?

Nằm dài dưới gốc cây bàng tránh nắng sau góc vườn, tôi thoả mãn cảm ơn.

Đây là nơi gần chỗ ở của người làm nhất, cũng là nơi hẻo lánh nhất tại khu vườn rộng lớn của chính gia. Như ôm cả một bầu trời yên tĩnh, an lành, con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ với mộ nơi lý tưởng như vậy.

Mỗi lần muốn trốn tránh Ngọc Hải, tôi đều lui tới đây, xem đây là nơi trú ngự tạm thời của mình. Cảm giác vừa được nghỉ ngơi vừa được trốn việc không ngờ lại sung sướng như vậy. Tôi bắt đầu hiểu tại sao thằng Quốc Minh thỉnh thoảng kéo thằng Hoàng Minh đến chỗ riêng tư chỉ có hai tụi nó, để lại Quốc Trung cho tôi vất vả hầu hạ.

Một quả bàng vô duyên vô cớ từ trên cao rơi xuống, ngay thẳng sống mũi tôi. Tôi còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì Việt Phong đến bên cạnh tôi cười khúc khích.

"V'Văn Toàn, V' Không sao chứ?"

Việt Phong là con của người giúp việc, tướng mạo có chút na ná Macau, đó là lý do tại sao lúc trước thằng Thế Ngọc mắt nhắm mắt mở tưởng lầm Macau là con của người ở.

Việt Phong vuốt nhẹ lên sóng mũi tôi, miệng tôi vẫn duy trì nụ cười. Em ấy tương đồng với tôi về nhiều điểm, khiến chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Tôi liền không kiềm được lòng của một anh lớn xem Việt Phong như em trai mà đối đãi.

Việt Phong cứ xoa xoa sống mũi tôi cho đỡ đau, tôi thấy em ấy là một đứa trẻ ngoan, liền mặc em ấy làm loạn.

Trong vô thức, tôi nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm, kèm theo đó là mùi hương đặc biệt. Mùi hương mà ngày hôm đó đã bao trùm lấy tôi.

Ngọc Hải đứng đó, nhìn thẳng vào chúng tôi. Đôi mắt anh ta lướt qua Việt Phong đầy sát ý, cứ như sắp có trận thảm án xảy ra. Khí tức Ngọc Hải toát lên, cho tôi biết được dường như anh ấy tức giận. Khiến cho người ta có cảm giác lạnh sóng lưng.

Nhìn dáng vẻ đáng sợ này, Việt Phong run rẩy núp sau lưng tôi.

"Quế Ngọc Hải...Sao anh lại ở đây?" Tôi nở nụ cười méo xệch. Khi ánh sáng mắt anh ấy nhìn lại ở chỗ tôi, đôi mắt ấy dịu nhẹ đôi chút, nhưng toát lên nỗi lạnh lẽo thấu xương.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ