Thirteen.

17 3 0
                                    

# Quế Ngọc Hải.

Duy Anh và Thế Ngọc mất tích một thời gian. Các vệ sĩ chính gia vẫn theo khuôn khổ mà phân chia tìm kiếm.

Tôi chẳng mấy bất ngờ, xung quanh Duy Anh đầy rẫy kẻ địch, dù kẻ này tha cho anh thì còn một hàng dài đối thủ đang đợi cơ hội chỉ để lấy được mạng Duy Anh. Đó là cuộc sống của chúng tôi, luôn có nguy hiểm rình rập tứ phía.

Tuy có rất nhiều việc ở kiếp này tôi không làm, và tôi không biết nó có là biến số ảnh hưởng gì đến sự việc tiếp theo xảy ra không. Nhưng ít nhất mọi thứ vẫn đang nằm trong kiểm soát.

Tôi không có thời gian để thắng thua với Duy Anh, việc tôi cần làm ở kiếp này quan trọng hơn rất nhiều. Ba tôi cũng lờ mờ phát hiện sự khác thường hơn của tôi, ông ta đoán tôi đang điều tra cái gì đó liên quan đến cả quá khứ của ông, và điều đó là sự phẫn nộ lớn nhất, khiến ông ta ra tay ngay nơi linh thiêng duy nhất của mẹ tôi.

Tôi không theo ý ông ta, không làm khó bất cứ gì với Duy Anh, bởi tôi biết ở kiếp trước, những việc đó chẳng có lợi ích gì. Mục tiêu đời này của tôi trọng đại hơn là việc suốt ngày ép mình so sánh mọi thứ với Duy Anh. Vô nghĩa.

Thời gian này, tôi càng không dám manh động, tôi nhớ đã đến lúc Văn Toàn được lệnh theo dõi tôi.

Nhớ lại dáng vẻ theo dõi lúc trước của em, tôi không kiểm soát được nụ cười. Em có được tính là một vệ sĩ theo dõi thất bại không? Hay là do bản thân tôi quá khôn ngoan?

Chỉ nghĩ tới cảm giác, em ấy ngày đem theo đuôi, tôi liền không kiềm được vui vẻ.

Hôm nay tôi đưa Macau đi mua đồ, chiếc ô tô lấp ló đằng xa, tôi đoán em đang chuẩn bị hành động ngớ ngẩn nào đó, chỉ là em đang thực hiện nó, bàn tay tôi bất giác siết thành nắm đấm.

Tôi không nhớ kiếp trước em cụ thể đã làm gì. Chỉ là kiếp này, tôi cảm thấy tên Quốc Minh kia thật chướng mắt.

Tôi cố ý dừng lại và gõ cửa. Đón chào gương mặt đã toát hết mồ hôi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười vặn vẹo.

"Quế Ngọc Hải, tình cờ thật đó." Tôi nhếch mép cười như biểu thị hàm ý. Đúng là tình cờ thật! Cửa kính ô tô vừa hạ xuống, tôi liền cúp thấp đầu nói vừa nhìn vào chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ấy.

"Quế Ngọc Hải?" Nghe thấy âm thanh tôi nhấn mạnh, em liền như hiểu được ý bên trong, tôi thấy tai em bắt đầu đỏ lên.

Nhìn lướt qua tên đang nhắm mắt ngủ một cách vô tội, tôi liền muốn đá tên này biến ra khỏi xe. Khó chịu, chính là khó chịu.

Tôi dúi hộp cơm cà ri nóng hổi vào trong tay em, khẽ nói.

"Tôi đã kêu người ta bỏ thêm thịt lợn ngọt."

Văn Toàn mở to mắt nhìn tôi đầy hoang mang, hai mắt em ấy láo lia, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn sang tôi. Đôi môi xinh đẹp khẽ động.

"Tôi không đói thưa...Ngọc Hải" Vừa thốt xong, bụng em ấy liền kêu lên ba tiếng.

______________

# Nguyễn Văn Toàn

Xấu hổ nhân đôi với xấu hổ, tôi chưa bao giờ cầu mong có một nơi bình yên để chui xuống như lúc này.

Tôi được giao nhiệm vụ theo dõi Ngọc Hải, một người đã cùng tôi trải qua vài chuyện không đáng có giữa một cậu cả thứ gia và một vệ sĩ chính gia.

Lúc được giao nhiệm vụ, trong bất giác tôi muốn từ chối. Nhưng không thể. Tôi không có bất cứ lý do nào để giải thích hành động đó.

Tôi cố gắng cẩn thận nhất, chính là để không gặp cảnh khó xử muốn độn thổ như ngày hôm nay.

Thú thật, trong giây lát khi thấy hộp cơm cà ri thơm phức đang vẫy gọi, tôi liền quên bén đi nhiệm vụ của mình. Tôi chính là dễ dàng bị cám dỗ như vậy đó, được chưa?

Ngọc Hải thật sự biết tôi thích ăn món gì, hay là chỉ trùng hợp? Đối diện với anh ta, tôi lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng và bất ngờ, cứ như chỉ cần một ngọn gió thổi qua, cũng khiến tôi trụ không vững.

Nghe thấy lời nói dối không thật và cái bụng phản chủ của tôi, Ngọc Hải dịu dàng phì cười. Anh ta bống nhiên vươn tay xoa đầu tôi.

"Dù có bận rộn theo dõi tôi, cũng đừng bỏ bữa. "

Có lẽ thấy tôi cực khổ theo dõi ngày quên đêm, Ngọc Hải chính là sinh lòng trắc ẩn, ban phát đồ ăn để tôi bồi dưỡng sức khoẻ.

Mà khoan, tôi bất giác chột dạ trước nụ cười như biết hết tất cả của anh. Vậy kế hoạch của tôi còn có nên tiếp tục không? Có phải hay không tất cả đều đã bại lộ?

Tôi không tin, không dám tin, nhiệm vụ của tôi lại dễ dàng thất bại như vậy.

Chính là cảm giác chưa ra quân đã bị chiếm thành. Cực kỳ khó nói.

Tôi nhất thời không biết đáp lời ra sao thì thằng Quốc Minh cũng ngọ nguậy thức dậy. Có lẽ vì tiếng ồn nên nó bị đánh thức. Thằng trời đánh này, không trông chờ được gì ở nó cả.

Thay vì lo lắng vì bị bại lộ, nó thản nhiên đưa đôi mắt lấp lánh dừng ngay hộp cơm tôi, bang tay của nó tiến đến, như muốn lất hợp cơm còn đang nóng hổi.

"Văn Toàn, thứ này tôi mua cho mình em." Ngọc Hải nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, kèm theo ban cho Quốc Minh một cái lườm lạnh thấu xương. Quốc Minh liền vô thức run rẩy và sợ hãi bởi ánh mắt đầy đe doạ của Ngọc Hải. Cứ ngỡ nó chỉ cần chạm tay vào hộp cơm, sau này nó sẽ không thể cầm đũa bằng tay và ăn bằng miệng nữa.

"Tôi cũng không đói lắm ạ." Nó đánh trống lảng, sau đó liền quay mặt sang bên kia giả vờ ngủ tiếp.

Ánh nhìn của Ngọc Hải cuối cùng cũng dành cho tôi, có lẽ không để Macau chờ đợi quá lâu, anh liền giương khoé môi mỉm cười với tôi đầy ngọt ngào. Sau đó liền đưa cho tôi một chai xịt muỗi trước khi rời đi.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tôi sắp không làm chủ được bản thân nữa rồi. Ngọc Hải thật biết cách làm người ta rơi vào trạng thái căng thẳng chết người.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ