Seven.

23 4 0
                                    

# Nguyễn Văn Toàn

Khi bên tai không còn nghe thấy tiếng la hét của Quốc Trung, tôi biết tôi đã bị Ngọc Hải kéo đi một đoạn khá xa.

Cuối cùng dừng chân ngay chỗ nghỉ dưỡng dành cho các vệ sĩ bị thương. Ngọc Hải nhẹ nhàng buông tay tôi ra rồi đến chỗ quầy thuốc, nói gì đó với bác sĩ luôn túc trực tại chính gia chúng tôi.

Tôi đứng đó, trong đầu là một mớ hỗn độn. Ngọc Hải kéo tôi ra đây làm gì?

Lúc nảy Quốc Trung tức giận như vậy, phải mất bao lâu để tôi vượt qua những trò trừng phạt đầy ấu trĩ của  người hơn hai mươi tuổi tính cách của một đứa trẻ ba tuổi đây. Tôi cảm thấy một lát nữa khi quay về đó, đón chào tôi là một tương lai mịt mù.

Không để tôi có quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung. Ngọc Hải nhanh chóng quay về, trên tay là một lọ thuốc. Nhìn vẻ mặt từ chối khéo léo của tôi, Ngọc Hải vẫn ấn người tôi ngồi xuống ghế, sau đó quỳ một chân bên cạnh tôi nhẹ nhàng mà thoa thuốc.

Nếu như lúc nảy chỉ là cảm xúc bối rối, lúng túng mơ hồ thì bây giờ đây tôi triệt để xấu hổ với hành động của anh ta.

"Quế Ngọc Hải à không cần đâu ạ. Không đáng ngại ạ" Tôi sợ chết khiếp mà khẽ nói. Tôi thật sự muốn chứng minh rằng tôi không hề yếu đuối. Là một vệ sĩ trải qua biết bao rèn giũa đầy gian nan, đây không xứng đáng được gọi là vết thương. Nếu không phải là vết thương thì hà tất gì cần bôi thuốc.

"Ngoan." Chỉ một từ thôi liền một lần nữa đánh gục tôi. Dây thần kinh tôi căng thẳng đến mức phát điên. Ngọc Hải vẫn nhẹ nhàng mà xoa tay tôi. Đôi lúc còn thổi nhẹ lên đó. Tôi có nhìn nhầm không khi ánh mắt anh ấy lúc này như một dòng nước ấm áp, dịu dàng. Khiến cả cơ thể tôi áp lực đến ngứa ngáy.

"Quế Ngọc Hải...vẫn ổn chứ?" Tôi chính là muốn hỏi, người đang dùng tư thế quỳ một chân trước tôi đây có thật sự là Ngọc Hải chân chính không. Tôi đã nghe rất nhiều điều từ con người này. Chủ yếu là Quốc Trung ngày đêm luôn nguyền rủa thứ gia. Anh ta luôn lải nhải vào tai tôi rằng, Ngọc Hải và Macau không phải người tốt lành.

Ngài Khương luôn đối đầu với ngài Lưu, còn Ngọc Hải thì luôn âm thầm địch ý với Quế Duy Anh.

Một người được tuyên truyền rằng độc ác, tàn nhẫn, âm mưu, dối trá sẽ dịu dàng tập trung thoa thuốc cho một vệ sĩ bình thường như tôi sao?

"Tôi ổn, em lo lắng cho tôi sao?" Ngọc Hải nhìn vào tôi, cười nhẹ ân cần.

"Tôi..." Tôi thực sự không biết nên nói gì mới phải. Ở cùng Quốc Trung quá lâu, tôi sắp không biết cách phản ứng đáp trả giữa người bình thường với nhau rồi.

Nhưng mà Ngọc Hải giống người bình thường sao?

Anh ta bật cười.

"Không cần phải lo lắng, tôi không bị tên kia đập đến ngu đâu" Lại một câu đầy bỡn cợt.

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy Quốc Trung ra tay khá nặng. Tôi ở gần nhất nên nghe âm thanh rõ ràng nhất. Cảm giác khá là đau.

Có khi nào Ngọc Hải bị đập đến ngu thật không?

Tôi tội lỗi với suy nghĩ của mình. Nhìn sơ qua, đằng sau dưới mái tóc đen bóng đó, tôi thấy được có chỗ đang sưng lên. Một người tốt như tôi chính là không kiềm lòng được, trong vô thức tôi định chạm vào nơi đó.

Tay giơ lên giữa không trung, khi chỉ còn cách mái tóc đen của Ngọc Hải một khoảng cách rất nhỏ, tôi chợt nhận ra mình đang quá phận rồi.

Tôi nhanh như chớp muốn thu hồi bàn tay nhiều chuyện của mình lại, nhưng có một bàn tay khác nhanh như tôi, một lần nữa nắm lấy tay tôi.

"Xem giúp tôi có sưng không?" Ngọc Hải di chuyển tay tôi ngay vị trí giữa đầu anh ta. Giọng nói lúc này của Ngọc Hải thật không bình thường, nhưng tôi không biết diễn tả ra sao. Chỉ đành ngoan ngoãn sờ nhẹ lên đó.

Tôi có nhìn nhầm không? Sao gương mặt anh ta lại toát lên vẻ hưởng thụ quá vậy? Tôi rùng mình.

"Sưng lên thật rồi Quế Ngọc Hải" Làm người tốt thì phải làm cho trót, đó là bản chất cũng như trách nhiệm đã ăn sâu vào máu tôi. Tôi quyết định cầm lọ thuốc trên bàn còn dư lúc nãy. Xoa nhẹ lên chỗ đỏ đỏ đang ẩn mình kia.

Coi như cảm ơn vì Quế Ngọc Hải đã thoa thuốc cho tôi, Có qua có lại.

Ngọc Hải cười im lặng để tôi thoa thuốc. Tôi thực sự muốn nói. Đừng cười nữa, tôi đang run rẩy vì sợ hãi đây.

"Lúc trước mỗi lần tôi bị thương đều có người lặng lẽ bôi thuốc cho tôi." Ngọc Hải đột nhiên dùng hơi thở trầm thấp của mình mà tâm sự.

"Người đó luôn ở bên cạnh Quế Ngọc Hải sao?" Tôi lịch sự hỏi câu xã giao.

"Đó là người quan trọng nhất cuộc đời tôi." Nói câu đó, Ngọc Hải ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một lớp sầu muộn giấu tên. Tôi cảm giác khi nói câu ấy, Ngọc Hải đã dâng lên cảm xúc gì đó, chỉ là anh ấy cố kiềm nén lại.

Tôi không quá hiểu sự đời, đương nhiên không biết đó là cảm xúc gì. Có lẽ anh ấy cố tỏ ra bình tĩnh với một người xa lạ không thân như tôi. Tôi dĩ nhiên không bóc trần sự thật, không cần làm khó xử cả hai.

"Xong rồi Quế Ngọc Hải, chuyện lúc nãy...tôi thay mặt Quốc Trung xin lỗi anh. Anh cũng không phải không biết tính cách của Quốc Trung. Quốc Trung thật sự không có ác ý." Quốc Trung thật sự chính là có hàng ngàn ác ý, nếu tôi không ngăn lại, chắc chắn đã muốn đập chết Ngọc Hải đó, được chưa? Tôi cũng không thể nào xin lỗi người khác bằng sự thật cảm lạnh như vậy.

Ngọc Hải khẽ cười lắc đầu.

"Tôi phải cảm ơn anh ta"

"Hả?"

Trong lúc còn ngơ ngác không hiểu anh ta có ý gì thì tôi đã nghe thấy giọng vang lanh lảnh từ xa của Quốc Trung.

"Không ổn rồi! Tôi phải đi trước đây Quế Ngọc Hải. Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải cũng mau chóng nghĩ ngơi đi ạ." Tôi nở nụ cười tươi tắn, sau đó  không quên cúi đầu thấp chào Ngọc Hải khi rời đi.

Chỉ là dường như trong ảo giác, tôi cảm nhận Ngọc Hải vẫn đứng đấy, nhìn chằng chằm vào bóng lưng tôi rồi nở một nụ cười hài lòng.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ