Twelve.

16 3 0
                                    

# Nguyễn Văn Toàn

"Quế Ngọc Hải đã ổn chưa ạ?"

"Đừng gọi tôi là Quế Ngọc Hải." Giọng của anh ấy so với lúc nãy đã hoà hoãn đi rất nhiều. Như báo hiệu cho tôi biết, Ngọc Hải đã thật sự ổn.

Chỉ là nghe yêu cầu vừa rồi của anh, tôi cảm thấy hoang mang.

"Theo quy tắc tôi phải gọi như vậy..." Tôi nhỏ giọng. Hiện tại con người trước mặt đây không phải là một con sói tàn bạo ăn thịt người trong truyền thuyết. Anh ấy đang bộc lộ ra dáng vẻ yếu mềm nhất của mình và không vô tình làm tổn thương tâm hồn của anh, tôi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.

"Đối với tôi không cần quy tắc chết tiệt đó." Ngọc Hải nhìn tôi nghiêm giọng. Dáng vẻ lúc này của anh cao lãnh và bình tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy, người lúc nãy còn gục vào vai tôi yếu ớt đã hoàn toàn biến mất mà không hề để lại chút dấu vết.

Ngọc Hải, anh có bị đa nhân cách không vậy?

"Nhưng tại sao..." Tôi thực sự tò mò.

"Tại sao em lại trốn tôi?" Ngọc Hải càng ngày càng áp sát vào người tôi, vô tình dồn tôi vào thân cây sần sùi. Anh dùng một bàn tay đỡ lấy sau lưng tôi, cơ thể tôi, từ gót chân đến đỉnh đầu, dường như không chừa lại bất cứ bộ phận nào cả , tra hỏi.

"Tôi không có thưa Quế Ngọc...." Trong lúc chưa kịp định hình, Ngọc Hải liền lao vào cạy lấy khe hở trên đôi môi tôi. Cảm giác ngứa ngáy đã ẩn giấu sau ngày hôm đó nhanh chóng xuất hiện. Ngọc Hải ngư một kẻ đánh trận đầy chuyên nghiệp, điều huyện cuốn lấy đầu lưỡi mềm đang chạy trốn của tôi. Không chừa lại bất cứ khoảng trốn nào có thể hít thở.

Hai chân vô thức mất lực, đành nương nhờ vào cơ thể của Ngọc Hải mới có thể đứng vững.

Rời khỏi đôi môi tôi, anh bày ra vẻ đắc thắng. Trong tận sâu đáy lòng, tôi thật muốn đấm tên khốn này một trận.

"Quế Ngọc..." Lại một lần nữa chiếm lấy tiện nghi, đem hết lời nói than oán của tôi nhốt lại sau cửa miệng. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Tay quơ quào khắp một nơi như tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau đó, Ngọc Hải di dời đôi môi khẽ ngậm lấy vành tai đang mẫn cảm của tôi.

"Còn gọi Quế Ngọc Hải một lần, tôi liền hôn em một lần."

Ngọc Hải chính là đem hết tất cả sự gian manh của thế giới này chiếm lấy cho riêng mình anh ta. Tôi biết mình đã bị rơi vào cạm bẫy rồi. Một cạm bẫy không đáy, chỉ cần hụt chân rơi xuống liền cả đời không thể ngoi lên.

Hối hận thật muộn màng. Nếu tôi biết ngay sau đó anh sẽ trưng bộ mặt này, lúc nãy đã không thèm đoái hoài đến. Tôi vây giờ thật sự tin, tâm lý của tôi không còn vững vàng kể từ khi tiếp xúc với Ngọc Hải nữa rồi.

Ngọc Hải nâng cằm tôi lên, khiến đôi mắt nãy giờ đang cúi xuống của tôi phải đối diện với anh.

"Đừng tránh né tôi, tôi sợ nhất là em biến mất, là bị em phớt lờ. Được không? Văn Toàn. " Giọng nói mềm mại, nỉ non như dòng nước ấm nóng chảy khắp người tôi. Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Ngọc Hải dù đối với người khác ra sao, nhưng đối với tôi, anh ấy vẫn dùng sự dịu dàng nhất. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt chứa chan bao cảm xúc nồng nàn ấy, tôi đều sinh ra ảo tưởng, rằng tôi là người quan trọng trong cuộc đời Ngọc Hải vậy.

Tôi bắt đầu tin vào điều đó mà không hề có lý do.

"Q...Ngọc Hải, buông tôi ra, tôi còn phải làm việc." Như tìm được câu trả lời hài lòng, khoé miệng Ngọc Hải giương cao, cuối cùng cũng chịu lưu luyến buông cơ thể tôi ra.

"Làm việc chăm chỉ." Anh ta vẫn duy trì nụ cười, bỗng nhiên vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi.

Cả người tôi như đóng băng, cứ để yên như vậy, không giãy giụa, không phản kháng. Tôi bắt đầu không hiểu chính mình đang nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy, nụ cười đó của anh ta, ít nhất thật hài hoà.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của Quốc Trung, nhanh chân bỏ chạy. Ngay cả việc chào hỏi bình thường của một vệ sĩ cũng vứt sau đầu quên mất.

Có lẽ tôi đã không còn đối với Ngọc Hải như người bình thường nữa rồi.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ