Nineteen.

18 4 4
                                    

# Nguyễn Văn Toàn

Tiếp xúc với đôi tay khoẻ khoắn ấy, cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Đây là lần đầu tiên có người dịu dàng bồng lấy cơ thể đã được trải qua các buổi huấn luyện cực khổ cũng như những đợt thực chiến đầy nguy hiểm một cách vững vàng như thế.

Một vết thương nhỏ như vậy, nhưng tận sâu trong đáy mắt Ngọc Hải, lo lắng đó là thật. Trái tim tôi bất giác loạn nhịp, không dám thở mạnh, an an ổn ổn nằm trong lòng Ngọc Hải.

Ngọc Hải đặt tôi ngồi ở ngay phòng bếp, rồi lại tất bật lấy hộp sơ cứu vết thương cho tôi. Máu đã đông lại, ngừng chảy máu rất lâu. Cơn đau rát cũng đã biến mất.

Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng dịu dàng như mật ngọt, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương tôi tựa như dỗ dành một đứa trẻ. Tôi liền không ngăn được suy nghĩ muốn trở nên yếu đuối trước mặt người này.

Ngọc Hải thổi nhẹ lên đó, cần mẫn và tỉ mỉ băng bó cho tôi. Ngọc Hải rất điêu luyện, mỗi khi dán xong một lớp bông mềm, Ngọc Hải liền xoa nhẹ lên chỗ đó, cứ như một liều thuốc giảm đau đầy giá trị, làm cơ thể tôi thả lỏng đi rất nhiều. Nhìn điệu bộ này, chắc hắn không phải lần đầu tiên. Tôi có chút tò mò, người trước kia được anh ấy băng bó là ai, có biểu hiện lên bức tranh êm đềm như thế không?

Không ngờ một kẻ được mệnh danh là lệ quỷ có thể đoạt mạng người trong gang tấc, lại từng bước từng bước cho tôi thấy một mặt dịu dàng như vậy. Cứ như những điều này chỉ dành riêng cho tôi, không ai có thể may mắn thấy được, chạm được cũng như cảm nhận được.

Chỉ có tôi, Ngọc Hải chỉ cho một mình tôi thấy, một mình tôi chạm được, một mình tôi cảm nhận. Trái tim tôi cứ thể rung động theo từng động tác của Ngọc Hải.

Sau đó tôi quơ cánh tay bị quấn thành xác ướp lên trước mặt anh với biểu cảm thích thú. Hàm ý rằng: anh băng bó không tồi, thật đó.

Ngọc Hải thấy vậy liền vui vẻ hẳn lên. Từ tốn quay vào trong bếp lục lọi đồ đạc. Nhìn phong thái này, không phải muốn tự mình nấu ăn chứ?

Tôi kinh ngạc, thứ gia không phải luôn có đầu bếp túc trực sao?

Một lát sau Ngọc Hải lại ra nhìn tôi với vẻ mặt áy náy.

"Nhà không có nguyên liệu làm cà ri. Em chịu khó nha."

Tôi gật đầu. Khi bạn đói đến mức đang ở bờ vực sinh tử, bạn sẽ biết đồ ăn nào cũng trở nên đáng quý. Chỉ cần no bụng, còn lại tôi không quản được nhiều vậy.

Cảm giác khi được đường đường là cậu cả thứ gia nhưng lại vì mình mà lăn vào bếp đúng là kì diệu. Khiến cảm xúc vui vẻ trong tôi chỉ tăng chứ không giảm.

Cuối cùng Ngọc Hải đem ra một tô mì đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm của nó dứt khoát đánh mạnh vào khứu giác của tôi. Khiến cho chiếc bụng đang cồn cào như tìm được chân lý.

Tôi liền lao đầu vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Chỉ nghe Ngọc Hải nhỏ giọng.

"Cẩn thận nóng." Nóng không chết người được, nhưng đói thì sẽ có. 

Lúc nào cũng vậy, khi chúng tôi ăn cùng nhau. Ngọc Hải đều rót sẵn một ly nước để hờ cho tôi. Cứ như tôi là một đứa trẻ ăn uống hấp tấp, dễ dàng bị nghẹn chết vậy. Tôi bĩu môi, coi thường ai không biết.

Suy nghĩ vừa dứt trong đầu, tôi liền bị sặc nước mì vì quá nóng. Mặt bắt đầu đỏ lên, tôi nhanh chóng quơ lấy ly nước mà uống ực một mạch. Lúc đó tôi liền rất biết ơn Ngọc Hải vì đã hiểu tính háu ăn trong bản chất của tôi đến vậy.

Ngọc Hải vẫn duy trì nụ cười, mắt chăm chăm dán chặt vào tôi. Đôi lúc âm thầm vỗ lưng cho tôi như khích lệ. Như một người cha già hiền từ nhìn thấy con cái họ đang tuổi ăn tuổi lớn vậy.

Lông tơ bắt đầu dựng lên. Dù tôi có ham ăn ra sao thì khi bị người khác nhìn không chớp mắt như vậy, cảm giác không thoải máu vẫn là bắt đầu xuất hiện.

"Anh ăn không?" Lẽ nào là do anh ta đói? Thứ gia chỉ còn một gói mì cuối cùng thôi sao? Đừng nhìn chằm chằm như muốn giành ăn với tôi như vậy chứ ngài Ngọc Hải. Đương nhiên, tôi là một người có tấm lòng nhân ái, nếu anh ấy thật sự đói, tôi sẵn lòng chia một nửa tô mì này cho anh.

Một phần thôi được không? Một nửa hơi nhiều rồi.

Ngọc Hải không trả lời, anh chỉ nghiêng gương mặt gợi dòn của mình, dứt khoát há miệng.

Gì đây? Tôi chỉ hỏi xã giao theo lịch sự thôi?

Tôi lắc đầu thở dài, dù sao đây cũng là nhà anh ra, mì cũng là anh ta nấu. Tôi từ nhỏ đến lớn giỏi nhất là biết điều. Nên tôi chỉ đành thuần thục gắp một đũa mì đưa lên tận miệng anh.

Nhìn Ngọc Hải trông đang rất thoả mãn nữa chứ. Rốt cuộc tôi muốn hỏi, tôi bị thương ở tay hay anh bị cục tay vậy?

"Mặc dù ăn mì dễ chết nhưng mì em đút rất ngon"

Cái gì cơ? Tôi trực tiếp bị câu nói này nghẹn họng lần hai.

Ăn uống no say, tôi liền đưa đôi mắt dáo dác về phía kẻ nãy giờ vẫn chung thủy không rời khỏi tôi.

"Đến lúc phải về rồi." Tôi nhẹ giọng.

"Về làm gì?" Ngọc Hải dửng dưng đáp lại, cứ như việc tôi quay về chính gia sau một ngày làm việc vất vả là điều không cần thiết vậy. Chẳng lẽ tôi lại tiếp tục ở đây. Tôi lắc đầu bỏ đi suy nghĩ hoang đường của mình.

"Thì đương nhiên là phải về rồi. Nơi đó là nơi làm việc của tôi, cũng là nhà của tôi." Tôi cẩn thận giải thích.

"Nơi này cũng sẽ là nhà của em."

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ