# Nguyễn Văn Toàn
Vừa nói Ngọc Hải vừa nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi di chuyển ngay vị trí ngự trị trái tim anh. Tôi có thể dễ dàng nghe thấy nhịp đập sâu kín nơi đáy lòng của người đàn ông này.
Tôi cảm nhận có lúc rõ rệt có lúc lại mơ màng. Thật sự ngay lúc này đây, tôi không còn phân biệt trái tim đang đập rộn rạng là của bản thân hay người đối diện.
"Nếu không ăn cay được tại sao phải cố làm khó mình?" Tôi bất lực thở dài. Kẻ mang danh tàn ác lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy sao?
Tôi không biết lý do Ngọc Hải làm vậy là gì, tôi không biết bất cứ gì cả.
"Văn Toàn, em cảm thấy tôi đối với em thế nào? Em nhận không ra sao?" Ngọc Hải vẫn kiểm soát tốt hơi thở cũng như biểu cảm của mình. Chỉ là giọng nói mang chút trách cứ không tên.
Tôi bắt đầu ngẩn người. Nãy giờ không phải đang bàn luận về việc ăn cay sao? Sau bỗng nhiên lại chuyển sang chủ đề thành tôi rồi? Rốt cuộc sợi dây nào nối tiếp hai chuyện không hề liên quan thành một vậy?
"Ngọc Hải, tôi gọi món không cay cho anh nha." Tôi tử tế hỏi.
Ngọc Hải càng nắm chặt tay tôi hơn, ép nó chạm sâu vào nơi đang kịch liệt chuyển động ở lồng ngực.
"Cảm nhận được không?" Ngọc Hải đưa đôi mắt ngập tràn mong đợi về hướng tôi.
Cảm nhận được chứ. Chỉ là cảm nhận quá rõ ràng nên bản thân liền không dám tin vào thực tế. Tôi chỉ là một Văn Toàn bình thường trên thế gian này. Chỉ là một vệ sĩ quan chẳng có gì đặc biệt của Quốc Trung. Tôi làm sao dám kỳ vọng sẽ có người dành tình cảm cho tôi.
Huống chi người đó là Ngọc Hải.
"Ngọc Hải, trái tim của anh..."
"Trả lời tôi, em đã cảm nhận được gì?"
"Nó vẫn đập."
"Nó không nên đập sao?" Ngọc Hải nhướn đôi mắt ngờ vực đến mức bất lực nhìn về phía tôi. Tôi còn có thể nói được gì? Không phải anh ta kêu tôi nên cảm nhận sao?
Tôi còn chưa dụng được muỗng cơm nào, tôi đang thấy rất có lỗi với lương tâm khi nhìn em nó nãy giờ trơ trọi đợi chờ tôi.
Đến bao giờ Ngọc Hải mới buông tha cho đôi bàn tay của tôi đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi vừa rối bời, ngại ngùng muốn chết vừa không giải quyết được cái bụng đang kêu. Cái nào cũng là màn tra tấn tinh thần đầy ác liệt. Tôi không muốn
"Trả lời đàng hoàng liền cho em ăn cơm." Ngọc Hải nghiêm giọng.
"Tôi trả lời không đàng hoàng sao?" Tôi nghiêng mặt nóng giận nhìn Ngọc Hải. Khi một lúc nào đó, bạn đói đến mức rụng rời, nếu như bạn không ăn được cơm thì chắc chắn sẽ có người bị bạn cho ăn đấm. Nên là, dù tôi là một vệ sĩ có trách nhiệm và con người giàu lòng yêu thương. Tôi cũng không thể thoát được cơn đói đang hoành hành.
Nghe tiếng bụng đang quằn quại của tôi, Ngọc Hải cuối cùng cũng chịu buông tay. Anh ta thở dài một hơi. Tôi thì không quên vui vẻ gọi anh ta thêm một phần cơm trứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ Đầu
FanfictionAuthor gốc : SamThuHa09 Edit : nghdth Tên truyện: Yêu lại từ đầu Clp gốc: VegesPete Clp chuyển: HaiToan _______________________ Ver đã có sự đồng ý của tác giả.