True.

76 7 0
                                    

Khi bản thân thật sự nhắm mắt tôi đã nghĩ đến địa ngục. Lúc trước cuộc sống vốn dĩ đã tồi tệ, nên khi chết đi, tôi chắc chắn mình sẽ rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục.

Chưa từng dám ảo tưởng đến thiên đường, kể từ khi có em bên cạnh, Bất giác lại tham lam muốn hít lấy hương vị của hạnh phúc.

Vẫn là một ác quỷ như tôi biến cuộc sống hạnh phúc của em trở nên tồi tệ.

_______

Nắng xuyên qua từng khe hở của đôi mắt nhất thời dâng lên cảm xúc khó chịu. Bóng tối dường như vẫn nuốt chững lấy tôi, tôi liền biết mình đã đến lúc bị trừng phạt rồim Không hề nảy sinh một chút sợ hãi nào, vốn dĩ đã đau đến mức không thể đau thêm nữa rồi.

'Xẻng'
Tiếng động mạnh đến mức khiến tôi phải nhíu mày mờ mắt. Có lẽ không quen với ánh sáng chói chang như vậy, đầu tôi lại dâng lên một trận đau nhức khó chịu.

"Ngọc Hải, anh dậy rồi sao? Em vô ý làm rơi đồ, đánh thức anh rồi"
Một giọng nói xa lạ vang lên làm tôi lấy lại ý thức.

Không đúng!

Tại sao tôi lại nằm trên giường, không phải tôi đã ra đi trong vòng tay của Văn Toàn rồi sao? Linh cảm kì lạ bắt đầu ùa vây. Bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.

"Ngọc Hải, anh nghĩ gì vậy. Đã đói chưa, chúng ta đi ăn được không? Em đói lắm rồi"

Tôi ngước mắt lên nhìn, người này nhìn tôi với dáng vẻ nhỏ bé nhõng nhẽo, làm tôi bắt đầu hoảng sợ với suy nghĩ của mình.

Người này có vẻ quen quen. Minh Khang?
Một trong những người tình của Duy Anh?

Tôi giật mình sau đó nhanh chóng tìm lấy điện thoại của mình. Nhìn chằm chằm vào thời gian tôi càng khẳng định với giả thiết mình đưa ra.

Tôi quay trở lại rồi, quay về quá khứ, sống lại cuộc sống từ đầu.

Ngay cả địa ngục cũng không thể chứa nỗi tôi. Tôi bất giác muốn cười lớn. Không ngờ ông trời lại đặc xá vào một tên ác quỷ như tôi. Thật sự tôi đã quay về quá khứ. Thời điểm này, chuyện gì cũng xảy ra, Văn Toàn vẫn chưa đau khổ vì tôi, ba cũng không bị bắn chết.

Tôi vội vàng lấy quần áo đi vô nhà tắm. Hiện giờ không ai biết được cảm xúc trong tôi như thế nào đâu. Nó lẫn lộn đến mức phát điên. Mọi việc vừa mới xảy ra như ngày hôm qua, nhưng hôm nay tôi lại có một cơ hội quý báu như vậy. Tuyệt đối không thể lãng phí, không thể lãng phí.

"Ngọc Hải, anh xong chưa, chúng ta dùng bữa thôi"

Giọng Minh Khang vẫn lãi nhãi bên cạnh tôi, lúc trước tiếp cận cậu ta vì cậu ta là người tình của tên Duy Anh. Nhưng nếu so về kiếp trước, cậu ta không hề có giá trị lợi dụng nào. Tôi cũng không hề muốn tiếp tục lằng nhằng với một người luôn tỏ ra dễ thương. Đó là gu của Duy Anh, không phải của tôi.

Không dễ thương bằng một góc của Văn Toàn thì đừng mong tôi để ý tới.

Tôi bỏ đi mặc kệ cậu ta. Giờ việc tôi cần làm rất nhiều. Tôi cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Tôi đã nói, nếu có thể quay lại, tôi tuyệt đối phải thay đổi kết cục. Không thể để kết cục tồi tệ đó xảy ra.

Tôi bây giờ muốn đến chính gia gặp Văn Toàn, tôi muốn xác nhận lại rằng em ấy vẫn ở đó.

Điện thoại bất giác vang lên. Là ba tôi. Nhìn vào thứ hiện lên trên màn hình, lòng tôi bất giác nghẹn lại. Thật không ngờ một lần nữa nghe giọng của ông ấy. Ba tôi ở thế giới này, ở kiếp này, ông vẫn còn sống.

"Vâng ba"

"Mày lại đi đâu nữa, hôm nay theo lịch phải đến chính gia bàn công việc, mày vẫn còn tìm vui sướng ghê tởm của mày ở bệ ngoài đúng không?" Vẫn là giọng điệu chi chiết đó.

"Mau về nhanh, 15 phút nữa tới chính gia. Đừng để bọn họ có bất cứ lý do gì này nọ với tao"Ông ấy không thèm nghe câu trả lời liền cúp máy. Có trời mới biết hiện giờ tôi hào hứng đến cỡ nào.

Sắp được gặp lại em rồi Văn Toàn.

Lần này tôi nhất định không để em khuất khỏi tầm mắt của tôi. Văn Toàn.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ