Nine.

23 3 1
                                    

# Nguyễn Văn Toàn

Ngọc Hải dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt tôi và dường như không ý định buông ra.

Tôi muốn lẩn tránh sang chỗ khác nhưng nhìn lại một lần nữa vào đôi mắt anh. Tôi giật mình khi thấy một màng hơi nước lấp lánh, mờ ảo. Tôi bối rối đến mức không biết nên làm gì.

Người vừa bị cưỡng hôn là tôi được chưa? Tôi chưa kịp khóc mà anh tỏ vẻ uất ức cái gì?

Ngón cái của Ngọc Hải khẽ vuốt ve qua đôi môi của tôi một cách từ từ, chậm rãi. Trong giây lát, anh ta nhắm mắt lại và đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ, không giày vò điên đảo như lúc nãy. Chỉ đơn thuần là môi chạm nhẹ môi. Cứ như là cái hôn của sự trân trọng, sự nuối tiếc, sự dịu dàng vậy.

Khi nhận thức bắt đầu hoàn chỉnh, tôi vội vàng đẩy Ngọc Hải ra, tay chân không giấu được tỏ vẻ lúng túng.

"Quế Ngọc Hải...anh say rồi, có cần tôi ra kêu vệ sĩ thứ gia đưa anh về không ạ?" Cố gắng bình tĩnh, như lúc nãy chỉ là sự cố không đáng nhắc đến, tôi nặn ra nụ cười gượng gạo.

Ngọc Hải tiến sát lại gần tôi, hơi thở đã vơi đi hương rượu một lần phả ra. Giọng nói khàn đặc.

"Văn Toàn, em đưa tôi về, được không?"

"Tôi không thể tự ý rời khỏi chỗ làm cùa mình quá lâu thưa Quế Ngọc Hải." Tôi nhanh chóng liên lạc với bộ đạm được gắn trong tai. "Thế Ngọc, mày nghe rõ không? Ở ngoài đó mày gọi một vệ sĩ thứ gia vào nhà vệ sinh được không? Tao bắt gặp Quế Ngọc Hải say ở trong nhà vệ sinh." Tóm tắt ý chính, tôi vội vàng tắt máy. Sau đó không muốn đối diện với Quế Ngọc Hải quá lâu, tôi lén lút lảng tránh đôi mắt sang chỗ khác. Dù sao chỉ cần một lát thôi, tình trạng gượng gạo này sẽ kết thúc.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ im lặng như vậy mặc thời gian trôi. Ngọc Hải bỗng nhiên lên giọng.

"Môi sưng như vậy, không sợ bị chú ý sao?"

Tên không biết xấu hổ này, còn dám nhắc lại chuyện đó. Thật sự biết cách đẩy người khác vào thế khó xử. Tôi nhanh chóng quay mặt đi. Chính là không muốn để ý tới con người say rượu này làm càn kia. Tôi hắng giọng.

"Quế Ngọc Hải, vệ sĩ sắp đến rồi. Anh kiên nhẫn một chút." Như là đang nhắc nhở, anh nên im lặng và chờ đợi trước khi tôi thẹn quá hoá giận, sẽ quên đi cương vị vệ sĩ của mình. Ngọc Hải như hiểu ý, chỉ dựa người vào tường, nghiêng đầu dán chặt mắt vào cơ thể tôi. Tôi nhất thời lạnh cả sóng lưng.

Chưa được bao lâu, Ngọc Hải một lần nữa từ từ đi đến gần tôi, khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở bắt đầu cận kề, bước chân còn đang linh động thì vệ sĩ thứ gia cũng đi vào, tôi như con cá được bơi đến biển cả, vui vẻ cúi đầu rồi rời khỏi.

Mong rằng sau này không gặp lại nữa.

Ít nhất đừng xảy ra tình huống này lần thứ hai nữa được không?

________________

# Quế Ngọc Hải

Vừa thấy được phao cứu sinh, Văn Toàn có vẻ nhanh chóng mừng rỡ chạy đi. Nhìn dáng vẻ vẫn cố tỏ ra là một vệ sĩ chuyên nghiệp và cứng rắn của em ấy. Tôi cảm thấy buồn cười cũng thấy luyến tiếc.

Chạm nhẹ lên nơi còn lưu luyến hương vị đỏ mọng của em ấy, tôi thích thú cười. Ban đầu chỉ muốn chọc ghẹo em ấy, nhưng khi khoảng cách gần đến mức chỉ là một cái chớp mắt cũng tỏ tường, vẫn là không kiềm chế được bản thân. Hôm nay khó giải quyết rồi, bản năng đàn ông đã trỗi dậy mạnh mẽ nhưng em ấy thì bị doạ cho chạy mất dạng. Xem ra tôi phải tự thương lấy bản thân rồi.

Không thể ngờ rằng một nụ hôn thôi đã làm tôi phấn chấn. Cảm xúc mong nhớ tồn tại sâu kín quá lâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cũng làm tôi ghi nhớ từng nhịp thở của Văn Toàn.

Tuy không thể lấp đầy khoảng trống trong tim hiện giờ, tôi vẫn muốn tham lam cảm nhận hương vị của Văn Toàn. Sự nhung nhớ dành cho em ấy nhiều đến mức không bao giờ là đủ. Nhưng hôm nay đã là một thu hoạch lớn rồi.

"Quế Ngọc Hải, tôi đỡ anh ra xe." Có vẻ vì được thông báo là tôi đã say, nên tên vệ sĩ kia cũng nhanh nhẹn đến đỡ lấy vai tôi. Came giác khó chịu bất giác dâng lên, tôi liền dứt khoát đẩy hắn tránh ra khỏi lãnh địa của riêng mình.

"Không cần" Rất nhanh đã liền lấy lại khuôn mặt không gợn sóng. Tôi chỉnh sửa lại trang phúc lúc nãy bị bàn tay của Văn Toàn làm nhăn nhúm.

Tên kia đứng đờ ra một lúc.

"Quế Ngọc Hải...không say ạ?"

Tôi bật cười sảng khoái. "Còn rất tỉnh táo" Sau đó liền bước đi.

Ngọc Hải tôi say, cũng chỉ muốn say với một mình em ấy.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ