Twenty two.

21 4 0
                                    

#Quế Ngọc Hải

Bước qua cánh cửa quen thuộc, tôi có chút thẫn thờ. Các dây thần kinh bây giờ của tôi đang căng lên không kiểm soát. Văn Toàn liệu có đoán ra được sự thật, sau đó nghi ngờ tôi lợi dụng em ấy? Tôi muốn giải thích nhưng nhất thời không biết phải giải thích từ đâu.

Nhưng trên đời này không chỉ có một người tên Đàm Tử, nếu như em ấy cái gì cũng không đoán ra được, tôi bỗng nhiên mở lời giải thích. Không phải càng làm mọi việc khó xử hơn sao?

Chính là kiểu không đánh mà khai, tự chui đầu vào rọ. Tôi bây giờ ít nhất cần một tín hiệu. Tôi đang đợi em ấy hỏi, tôi muốn biết em ấy nghĩ gì.

Chỉ là Văn Toàn, trọng điểm em không hề nhắc tới. Điều đó khiến tôi lầm tưởng, em đúng là không mấy ấn tượng với cái tên Đàm Tử này. Là do bản thân tôi làm nhiều việc xấu dễ trở nên chột dạ. Nhưng vẫn chưa chắc chắn với nhận định tôi đưa ra, bởi vì Văn Toàn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

Đến khi em ấy lộ ra gương mặt tức giận cùng lời nói bộc phá đó, tôi hối hận rồi. Em ấy hình như đã nhận ra sự thật trước kia tôi cấu kết với Đàm Tử lừa gạt chính gia. Và tệ hơn nếu em ấy nghĩ tôi cũng xem em ấy như quân cờ.

Cực khổ dịu dàng, cực khổ ôn nhu, cực khổ chờ đợi. Cuối cùng trong nháy mắt, ấn tượng về tôi bỗng chốc tồi tệ, tất cả mọi nổ lực đều sụp đổ. Em ấy quay lưng đi và mặc kệ tôi đang tha thiết gọi tên em như thế nào.

Lần này tôi đoán, Văn Toàn thật sự tức giận.

Một cái ôm từ phía sau kéo hồn tôi trở về. Tôi khó chịu đẩy ra.

"Ngọc Hải, tại sao Ngọc Hải làm lơ Đàm Tử lâu như vậy? Đàm Tử dùng mọi cách liên lạc cũng không được." Đáy mắt tôi hiện rõ sự chán ghét, còn tên kia thì lại cứ áp sát vào người tôi. Giọng nói nũng nịu làm tôi muốn nổi hết da gà. Tôi liền trừng mắt, hất cánh tay đang xề tới người tôi ra xa.

Nếu như kiếp trước là lợi dụng, kiếp này chính là ghét bỏ đến mức muốn tránh xa. Kẻ này chính là kẻ điên, không thua kém tôi là bao. Bây giờ còn dám chạy thẳng tới thứ gia làm loạn.

"Ngọc Hải, Đàm Tử sẽ làm theo kế hoạch từ đầu của chúng ta. Đàm Tử chuẩn bị hết rồi."

"Không cần." Tôi khó chịu ngồi xuống sô pha, không muốn nhìn tên kia dù chỉ bằng nửa mắt.

"Tại sao? Ngọc Hải không cần lo cho Đàm Tử, Đàm Tử sẽ ổn."

Ai nói tôi lo, nếu việc cần lo nhất bây giờ thì chính là Văn Toàn nhà tôi đang giận dỗi, hiểu lầm kia kìa. Người yêu cũ của Duy Anh quả nhiên suy nghĩ ngớ ngẩn, nực cười.

"Tôi bảo không cần là không cần. Cút ra khỏi thứ gia, sau này đừng vác xác đến nữa." Tôi nghiến răng nói với vẻ mặt lạnh mặt, khiến hắn đứng hình trong vài giây.

Sau đó lại ra dáng vẻ ấm ức giả tạo.

"Đàm Tử làm gì sai sao? Ngọc Hải sao lại hung dữ với Đàm Tử như vậy?"

Tôi không nhìn nổi nữa, tôi cảm thấy khâm phục bản thân mình của trước kia. Sao có thể ngày đêm cố gắng kề cận người của Duy Anh, toàn những người luôn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược. Không ai biết được, mỗi lần thân mật với những kẻ này, tôi đã cố trấn định bản thân không được phát điên mà đấm chết bọn họ.

Đàm Tử bắt đầu đưa tay sờ bắp đùi tôi, tôi biết hắn có ý định gì. Đúng là không lượng sức mình, tôi liền đứng bật dậy, ghét bỏ chuẩn bị rời đi. Kêu Nop giải quyết, chính là kêu cậu ta vứt kẻ điên này ra xa một chút. Không ngờ lại hiểu lầm tôi giống như trước kia, liền giấu Đàm Tử ở trong phòng khách.

"Ngọc Hải coi thường bản lĩnh của Đàm Tử. Đàm Tử vẫn sẽ đến chính gia. Đàm Tử không bỏ cuộc." Lời nói chắc nịch, lại đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi.

"Nếu đã như thế..." Tôi lơ là nhìn sang chỗ khác. "Kế hoạch chết tiệt gì đó hãy stop đi. Tiện thể nhìn xem phòng riêng của ông Lưu một chút, xem có gì thú vị không." Nếu hắn đã muốn như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa, tôi cũng không dư thời gian để ngăn cản.

Mặc dù tôi biết khả năng có thể thăm dò được lão Lưu rất thấp. Nhưng dù sao có cũng hơn không. Nhiều hơn một gián điệp cũng không mất mát gì với kế hoạch lớn của tôi. Tôi đã muốn đá hắn biến xa một chút. Nhưng biết làm sao được, hắn lại bất chấp mà lao đầu vào, nếu như có mất mạng tại chính gia thì cũng coi như bản thân tự chuốc lấy vậy.

Ngọc Hải tôi muốn làm người tốt, đáng tiếc lại không có tính kiên nhẫn với người khác.

Nói xong liền quay gót rời đi. Không nhìn kẻ kia dù chỉ nửa giây.

Dĩ nhiêu tôi không quên ra lệnh cho Nop, kêu thêm người theo sát tên điên đó. Chỉ cần hắn làm càn, giết ngay lập tức.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nhấn số.

|"Alo, cậu và em trai cẩn thận một chút. Tôi sẽ cho người bảo vệ A Hạo....Được....Được....Yên tâm Thế Ngọc, Nhược Hàn đã được tôi giấu đi ngay từ đầu rồi."|

_____________

Hôm nay có một cuộc họp ở chính gia, đương nhiên chẳng khác gì đời trước. Vẫn là bàn bạc về cách hạ gục đám người của Triết Viễn. Tôi lặp lại những lời nói vô nghĩa như lúc trước, ánh mắt thì đảo khắp xung quanh.

Tôi vẫn xin Thế Ngọc làm trợ thủ cho mình như trước, bởi tôi nhớ, có Thế Ngọc liền có em.

Tôi càng không muốn thể hiện bản thân quá cuồng si Văn Toàn trước mặt lão già kia. Bác Lưu thâm độc hơn những gì ngày xưa tôi nghĩ, tôi muốn nắm chắc rõ ràng hết tất cả mọi thứ đã.

Cuộc họp kết thúc trong sự nhạt nhẽo tận sâu thâm tâm. Tôi rảo bước nhìn xung quanh. Đáp lại tôi chỉ là đám vệ sĩ bất động kia, còn người tôi tìm kiếm thì chẳng thấy đâu. Tôi thở dài chán nản.

Cuối cùng tôi theo lệnh ba quay về thứ gian chuẩn bị để chào đón vệ sĩ chính gia như trước kia.

Không ngờ có một ngày tôi lại bị ảnh hưởng cảm xúc vì một người như vậy. Từ khi nhận ra tình cảm với em, tôi đã biết, tôi mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới tay em. Em dễ dàng chi phối cảm xúc của tôi, khiến tôi dù có trang bị cho bản thân một lớp bọc hoàn hảo như thế nào, chỉ cần một cái chớp mắt của em, cũng có thể bị đánh gục.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ