Twenty three.

16 4 0
                                    

#Quế Ngọc Hải

Dưới cái nắng 30°C chói chang xuyên qua từng kẽ tóc, tôi cùng Nop đứng tại đầu đường đợi xe của chính gia.

Lúc trước kém mười giờ mười phút mới đúng đó chuẩn bị. Bây giờ tôi yên vị ở đây một tiếng đồng hồ. Tôi biết Nop nãy giờ vẫn lén lút đưa bộ mặt bất mãn sau lưng tôi. Nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Lỡ như Văn Toàn đến sớm hơn dự định, thay vì để em chờ đợi dưới cái nắng bức người này. Tôi đợi thay em.

Từ xa, bảng số xe quen mắt bắt đầu từ từ lăn bánh tới. Tôi liền nhanh chóng lấy lại phấn chấn. Thế Ngọc bước ra khỏi xe đầu tiên, theo sau là hình bóng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm của tôi.

Tôi vội lướt qua Thế Ngọc, đi tới trước mặt em.

"Vết thương đã đỡ chưa?" Tôi nhìn gương mặt bị tôi điểm lên hai quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng. "Ngủ không được sao?" Tôi xót xa chạm nhẹ gò má ửng hồng của em. Văn Toàn vội vàng lùi ra sau hai bước, như để giữ khoảng cách an toàn với tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc đáng ghét, cực kỳ khó chịu.

Thế Ngọc bỗng nhiên ho nhẹ vài cái. "Ngài Ngọc Hải, chúng ta nên đi chứ?"

Tôi gật đầu qua loa, nhìn em một cái rồi mới bước đi.

Văn Toàn và Hoàng Minh vẫn lẽo đẽo theo sau như cũ, tôi thì không có tâm trạng cùng Thế Ngọc giải thích cặn kẽ như lúc trước. Cùng anh ta đi song song nhau, tôi chỉ im lặng tập trung lắng nghe nhịp thở đều đặn của người phía sau.

Đến khi người phía sau đột nhiên dừng lại vái lạy linh ảnh được đặt ở góc nhỏ không ai để ý tới, trái tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Hình ảnh đó thu hết vào trong tầm mắt, tôi thực sự hối hận, lẽ ra tôi nên nhìn em từ sớm hơn. Tại sao tôi lại bỏ lỡ em ấy lâu đến như vậy?

Rảo bước trên con hẻm sầm uất nhất, mùi xiên nướng bay bổng khắp mọi nơi như thách thức khứu giác từng người có mặt ở đây. Tôi nghe Hoàng Minh ở đằng sau đang ghé tai Văn Toàn nói nhỏ.

"Thịt nướng thơm quá ha mày."

Chưa để Văn Toàn có thời gian trả lời, tôi liền quay lại cầm một xiên thịt lên và đưa đến trước mặt Văn Toàn. Văn Toàn nhìn tôi sau đó liền lia tới người bên cạnh đang bất động, cuối cùng vẫn là dùng gương mặt khó xử nhận lấy xiên thịt nóng từ tay tôi.

Tôi có chút hài lòng, lại có chút cảm thấy không đủ. Vừa mới quay lưng đi thì Văn Toàn đã vội đưa xiên thịt nướng đó sang cho Hoàng Minh với vẻ áy náy.

Lúc trước tôi nhớ bản thân có lịch sự đưa cho hai người họ mỗi người một xiên. Nhưng bây giờ tôi không muốn mất thời gian giả vờ thân thiện với người khác. Tôi vứt người bên cạnh Văn Toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi chỉ nhìn thấy Văn Toàn của tôi. Và dĩ nhiên tôi cũng không rảnh rỗi giả tạo tử tế với người không liên quan.

Nhất thời, tôi cảm thấy tên vệ sĩ Hoàng Minh này so với tên Quốc Minh kia đều chướng mắt như nhau. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu ta khi nhận lấy xiên thịt từ tay Văn Toàn, tôi chính là cực kỳ khó chịu cùng bực tức.

Rõ ràng xiên nướng đó, tôi tận tay đưa cho Văn Toàn cơ mà.

Tôi dừng lại một chút, liền lên giọng hỏi.

"Có ai đói bụng chưa?"

"Đói rồi ạ." Tên Hoàng Minh kia nhanh nhảu đáp, nếu như không có Văn Toàn ở đây, tôi chính là khinh bỉ ra mặt. Một que xiên nướng chưa đủ làm cậu no sao?

Đương nhiên, tôi vẫn bày ra gương mặt bình tĩnh, gật nhẹ đầu.

"Để tôi dẫn đến bàn ăn."

____________________

#Nguyễn Văn Toàn

Ngọc Hải dẫn tôi đến nơi gọi là nhà ăn. Nhìn từ xa, tôi rất bất ngờ với vẻ hào nhoáng nhưng lại rất dân dã được khoác lên toàn bộ thứ gia. Một bàn ăn dài được đặt ở vị trí trung tâm giữa sân lớn. Tất cả mọi người đều tập trung quanh quần nơi đó. Kể cả Xuyên Tử cũng ngồi cùng, hoàn toàn không mang đến cảm giác phân biệt chủ tớ tôn trì.

Tôi tò mò ngó tới ngó lui, lông tơ nãy giờ vẫn dựng lên, có một ánh mắt vẫn dán chặt từ gót chân đến đỉnh đầu tôi, khiến tôi dù muốn tỏ ra thoải mái cũng không thể.

Tôi liếc nhìn sang Ngọc Hải, khoảnh khắc đó hai ánh mắt lại vô tình giao nhau. Làm trái tim đang căng thẳng của tôi bất giác càng thêm loạn nhịp.

Tôi chính là giả mù, vội vã nhìn sang chỗ khác.

Tôi đang chuẩn bị ngồi xuống thì thấy có người kéo nhẹ tay áo mình. Tôi quay qua bên cạnh, thì đối diện với tôi là gương mặt tội nghiệp đầy bất ổn của thằng Hoàng Minh. Nó nhỏ giọng vào tai tôi.

"Mày qua đây ngồi được không? Tao cảm thấy mình không xứng ngồi cái ghế này." Nó mếu máo nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy. Tôi hoài nghi nhìn lướt sang thì thấy Ngọc Hải đang dùng tròng mắt lạnh băng đe doạ nhìn nó, tay kia giữ chặt ghế không buông.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Ngọc Hải mới hoà hoãn một chút.

Ngọc Hải đây là muốn làm gì? Tôi thật sự không biết, thằng Hoàng Minh đã đắc tội gì với anh, mà thái độ của anh lại doạ người như vậy?

Thằng Thế Ngọc cũng khó hiểu nhìn sang chỗ chúng tôi, lại nhìn sang gương mặt hoang mang của thằng Hoàng Minh, tôi biết nó đang cố gắng nhịn cười.

Xem ra nếu như tôi không ra tay giúp đỡ, thằng Hoàng Minh cả đời cũng sẽ đứng mãi ở đây trong đau khổ. Hai chữ bạn bè, gánh nặng trên vai. Tôi đành nhường ghế mình cho nó, di chuyển sang bên kia.

Vừa thấy tôi đến, Ngọc Hải liền buông tay khỏi ghế nở nụ cười đắc ý. Vừa thấy tôi đến, Ngọc Hải liền buông tay khỏi ghế nở nụ cười đắc ý. Tôi cũng hết lời với con người này rồi. Ngọc Hải chính là một kẻ điên vùng vẫy trên mặt hồ lặng sóng để tạo sự chú ý. Nói trắng ra thì....có chút trẻ con.

|HaiToan|•Ver• Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ