Ngón tay

3.1K 122 0
                                    

Những người khác lần lượt ngủ thiếp đi, Han Wangho dựa vào vận may của mình thông qua game đã đạt được cơ hội tá túc tại phòng ngủ chính. Những người khác phát ra âm thanh ghen tỵ, Wangho dương dương đắc ý, cũng không phải vì có chỗ ngủ thoải mái, mà là có thể công khai xâm lấn lãnh địa của Lee Sanghyuk, cảm giác phấn khích tương tự như lúc cậu xâm chiếm khu vực hoang dã, hoặc thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Lee Sanghyuk bảo cậu đi tắm trước, rồi tự mình đi sau. Thức khuya khiến những suy nghĩ cực đoan bị phóng đại, Lee Sanghyuk đợi một lúc, và khi cơn buồn ngủ dần dần biến mất, vẫn nhịn không được đi gõ cửa phòng tắm. Cậu nhóc kia lập tức mở cửa ra, như thể cậu đã chờ đợi âm thanh đó từ lâu, áo T-shirt cho cậu mượn tuy có hơi lớn một chút, nhưng vì thường xuyên rèn luyện nên đã có cơ bắp mặc vào rất vừa vặn. Tóc thì chỉ dùng khăn lông lau, trên trán ướt sũng nước, làm nền cho mụn trên mặt.

Chắc hẳn áp lực phải rất lớn. Bộ não của Lee Sanghyuk tự động quét, phân tích và đưa ra kết luận. Đôi mắt đằng sau cặp kính bình tĩnh nhìn cảnh này, cho đến khi Han Wangho dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, tuyên bố rất chân thành và ngọt ngào: "Anh ơi, em đã rửa sạch rồi nha."

"Sử dụng FMRI*, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thiếu ngủ làm tăng mức độ phản ứng mạng lưới não liên quan đến hệ thống mesolimbic ở não giữa, vì vậy những người bị thiếu ngủ sẽ cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt hơn, nhưng trên thực tế, những người thiếu ngủ đã suy giảm chức năng nhận thức, khiến họ có nhiều khả năng đưa ra quyết định rủi ro hơn."

Đoạn văn bản này vội vã lướt qua tâm trí anh, Lee Sanghyuk đẩy đẩy kính mắt, hơi nóng làm cho tròng kính bịt kín một lớp sương mờ, vùi lấp thần sắc trong đồng tử của anh không thể nhìn rõ. Mà Han Wangho còn đang hưng phấn, ánh mắt sáng rực mong chờ.

"Cần giải toả áp lực không?" Lee Sanghyuk bước vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.

Dáng vẻ của Han Wangho rất đáng yêu, anh hắng giọng một cái, giống như một con động vật họ mèo hoang dã muốn được con người vuốt ve, nhưng cũng không muốn biểu hiện ra quá mức thiết tha. Nhưng chỉ cần lẳng lặng đợi vài giây, con dã thú xinh đẹp này sẽ tự mình nằm sấp xuống, đuôi quấn quanh cánh tay để vuốt ve.

"Hôm nay anh hơi mệt." Lee Sanghyuk trần thuật điều này trước, cánh tay thon gầy đưa các ngón tay chen vào. "Cứ như vậy đi." Vách thịt ẩm ướt nóng bỏng kia  chen chúc xung quanh siết chặt lấy anh, hơi nóng lắng đọng trong phòng, khiến mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Han Wangho dựa vào bồn rửa tay, khuôn mặt đáng yêu dần dần trở nên nhuốm màu tình dục.

Căng to. Chúng tách ra bên trong, Han Wangho lo lắng nuốt nước bọt, yết hầu lăn dưới da như một quả táo rơi, tỏa ra mùi hương của Lee Sanghyuk. Mùi thơm của sữa tắm khiến Han Wangho dung nhập vào lãnh địa của anh, trở thành một chiến lợi phẩm vốn nên ở chỗ này, nương theo hào quang mà đến, nhưng sau khi hào quang tiêu tán lại bị buộc bằng một sợi dây thừng dẫu có bao xa cũng sẽ trở về.

Những tiếng rên rỉ run rẩy phát ra. Anh tách ra ấn vào mép xung quanh, sau đó tiến vào chỗ sâu nhất, để lại ngón tay bên mép, rõ ràng đó không phải là nơi có thể mang đến khoái cảm nhất, nhưng lại làm cho Han Wangho càng thêm động tình. Cậu rất thích điều đó. Lee Sanghyuk cũng dần dần bị khoái cảm lây nhiễm, dopamine khiến thần kinh ở trung tâm sau não sinh ra cảm giác đau đớn nhẹ nhàng, cả cơ thể chìm trong sự hưng phấn. Nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ.

Ở chỗ sâu nhất, dường như tồn tại một điểm mẫn cảm như vậy. Anh cẩn thận vuốt ve, chỉ có đốt ngón tay thứ nhất thỉnh thoảng cọ xát vào điểm yếu thực sự. Han Wangho ôm chặt lấy bả vai anh, eo không ngừng trượt xuống bồn rửa, nhưng sự thỏa mãn và khoái cảm khiến mọi thứ trở nên không quan trọng, cậu không nhịn được mà kêu lên: "Sanghyuk hyung."

Lee Sanghyuk ừ một tiếng, rút ra như một phần thưởng rồi lại tiến vào, xúc cảm của chất bôi trơn dính dính mềm mại, nhỏ giọt trong đó, Han Wangho khóc nức nở, hơi thở run rẩy nói, "Hình như em sắp rơi xuống rồi."

"Vậy thì đổi tư thế đi." Lee Sanghyuk đỡ cậu và để cậu nằm trên sàn phòng tắm, "Có cảm thấy lạnh không?" Không đợi Han Wangho trả lời, anh đã mở vòi hoa sen lên, nước nóng lập tức lấp đầy tất cả khe hở giữa hai người, quần áo cũng ướt hết.

Trên thực tế đúng là lạnh, nhưng Han Wangho không hề nghĩ ra cách sưởi ấm này, cậu còn chưa kịp quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk, đã bị che miệng lại, một lần nữa ngón tay mang theo nước tiến vào trong cơ thể cậu.

Lee Sanghyuk thực sự không mạnh mẽ như Han Wangho, nhưng cậu luôn yếu đuối trước mặt anh. Hôm nay, có lẽ vì mệt mỏi, lực giãy giụa của cậu quá nhỏ, tất cả đều hoà tan trong sức nóng. Nước và hơi nước không ngừng tập kích các giác quan, hơi thở của Han Wangho cũng trở nên nặng nề, vì vậy chỉ còn lại tình dục trở thành cảm giác chính diện sắc bén nhất.

Cậu thậm chí còn không biết có phải mình có khóc vì khoái cảm quá mãnh liệt hay không, chân cậu run rẩy, hơi thở bị giam cầm dưới nước và trong lòng bàn tay, đôi mắt cậu gần như không thể mở ra, chỉ có khoái cảm do Lee Sanghyuk, Sanghyuk hyung mang lại mới khiến cậu rung động.

Cậu không nhịn được mà hôn lên bàn tay kia, dùng răng cắn vào ngón tay tinh tế của anh, biến thành một con mèo con, cường độ và khát vọng phía sau mạnh mẽ không kém là bao.

Dáng vẻ kia cũng vậy, khá xinh đẹp. Lee Sanghyuk bị nước ngăn cách, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mơ hồ, sống lưng cong lên như một cây cung, cơ bắp bị chế ngự ở dưới dục vọng. Anh không có ham muốn với những việc này và dành phần lớn cuộc sống của mình cho các trò chơi, nhưng vẫn có những sở thích chẳng hạn như thích nhìn thấy những kẻ săn mồi xinh đẹp nở hoa dưới bàn tay của mình.

Mà mèo, báo hoa mai, mọi việc đều rất thuận lợi nên người săn bắt đang cảm thấy mình như một mảnh nham thạch chảy xuôi trong đại dương cá,  bị mở ra trong nước nóng, bị vuốt ve qua những từng tấc thịt và khí quan.

Nhưng giống như được dạy dỗ, qua những thao tác bên trong, cậu có thể quên rất nhiều thứ, trở thành một con thú cái thuần khiết, lắc lư eo và xuất tinh, lên đỉnh rồi sau đó nằm rạp trên mặt đất thở dốc.

Lee Sanghyuk thả cậu ra. Han Wangho run rẩy đạt đến cơn cực khoái, tiếng rên rỉ gần như nức nở, sau đó nắm lấy vạt áo của Lee Sanghyuk gọi "hyung". Nước đã được tắt đi, nước dư thừa nhanh chóng bị cuốn vào cống thoát nước, uốn lượn chảy xuôi dưới người cậu, thậm chí còn có chút giống một nữ thần trong nước.

Mà Han Wangho còn đang nói: "Anh ơi, em muốn hôn." Các móng vuốt từ trong đệm thịt vươn ra, chờ đợi cơ hội.

Lee Sanghyuk nhích lại gần, nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan vào nhau và trao cho nhau một nụ hôn thầm lặng.

*FMRI, hoặc chức năng chụp cộng hưởng từ, là một kỹ thuật hình ảnh mới các biện pháp và bản địa hóa cụ thể não chức năng. Nói cách khác, nó giúp hiển thị những phần nào của não đang hoạt động khi chúng ta thực hiện một chuyển động nhất định hoặc nhìn vào một thứ gì đó chẳng hạn. Các khu vực này của não sử dụng năng lượng, được truyền qua máu tàu as ôxy or đường và bị đốt cháy trong các tế bào thần kinh. (Cre: https://chuakhoi.com/fmri-là-gì/ )

[Edit/Fakenut] Lan Nhược TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ