"Mày đang xem gì đó" Thiên Ân giật mảnh giấy trên tay Tiểu Vy, bộ dáng mò tò muốn mở ra xem.
Tiểu Vy nhìn đến hành động của cô bạn thì hoảng hốt, bất chấp hình tượng mà nhào về phía Thiên Ân, sống chết muốn giành lại tờ giấy.
Thiên Ân chỉ muốn đùa một chút không ngờ Tiểu Vy lại phản ứng dữ dội như vậy, giành qua giựt lại một lúc cả hai vô tình té xuống vũng sình dưới đất. Nơi đây là đồng ruộng, ba mẹ nhờ hai cô ra đây cấy lúa có một chút thôi vậy mà bây giờ lại thành hai con trâu nước.
"Quỷ yêu, mày trả cho tao hong?" Tiểu Vy ngồi trên người Thiên Ân, hai tay ra sức bóp cổ cô.
"Khụ khụ chết tao, trả trả" Thiên Ân khó khăn nói.
Tiểu Vy nhận lấy tờ giấy từ Thiên Ân lúc này mới buông cô ra, bộ dáng nâng niu tờ giấy trên tay vuốt vuốt sợ nó bị dính bẩn.
Thiên Ân chật vật ngồi dậy, ghét bỏ nói với Tiểu Vy "Giỡn chứ tao biết hết rồi mày, mày với chị Tiên ấy ấy với nhau đúng hơm?" Thiên Ân tinh nghịch làm động tác chọt chọt hai ngón trỏ với nhau.
Tiểu Vy nhìn đến liền đỏ mặt, nhưng không có lên tiếng chối bỏ, cô vò góc áo, ngại ngùng muốn chết. Thiên Ân ngán ngẩm, bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e, ở xóm này ai không biết hai người họ yêu nhau, giờ còn bày đặt ngại.
Phi, Thiên Ân khinh bỉ trong lòng, lúc này cô mới nhớ ra mình đến đây để làm gì. Mém nữa bị Tiểu Vy liên lụy, Thiên Ân lắc đầu, cô mặc kệ Tiểu Vy mà tiếp tục làm việc.
...
"Ai bánh bò bánh tiêu bánh da lợn hong?" giọng Thanh Thủy thánh thoát rao.
"Ai bánh canh, bánh bò, bánh giò hong?" Ngọc Thảo đang đẩy xe bên cạnh cũng rao lên.
"Ai bánh bò bánh tiêu bánh da lợn hong?"
"Ai mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng hong?"
"Có điên hong mẹ?" Thanh Thủy một bên bực bội nói.
"Mình thấy rao bình thường có ai mua không? Mình phải rao sao cho nó ấn tượng ta mới mua chứ" Ngọc Thảo hợp tình hợp lý nói.
"Ừ ấn tượng he, hồi không bán được là tôi vả vô cái ấn đường của bà đó" Thanh Thủy ghét bỏ nói.
"Nhỏ này hổn mại, dù gì chị cũng lớn hơn mày nha"
"Lớn hơn nhưng ai làm nóc nè, chị nhắm chị 'ở trên' tôi không?"
"Chồ ôi tại tôi không muốn nằm trên thôi nha, chứ cô nghĩ cô có cửa à?" Ngọc Thảo khoanh tay, gương mặt chê bai nói.
"Ừ, không có cửa mới cưới bà đó, chứ có cửa tôi cưới con gái ông Trịnh từ lâu rồi" Thanh Thủy là nói chơi, nhưng Ngọc Thảo nghe được lại biến sắc.
Ngọc Thảo tức giận hừ lạnh, cô bỏ luôn xe bánh lại cho Thanh Thủy sau đó vùng vằng bỏ đi.
"Ê đang bán mà đi đâu vậy? Hả?" Thanh Thủy gọi với theo Ngọc Thảo, nhưng cô đã khuất dạng từ lâu rồi.
...
Ting ting, tiếng chuông xe đạp vang lên khắp xóm. Đỗ Hà xinh đẹp trong chiếc áo dài thướt tha, trong xóm chắc chỉ có nàng là được ăn học đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen Vàng
HumorNhững mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri. Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))