Thay đổi

702 77 6
                                    

Tiểu Vy gối đầu lên cánh tay của người yêu, cô thích thú mà mân mê bàn tay Thùy Tiên, bàn tay vừa mới đưa cô lên đỉnh.

"Mai chị lại đi Sài Gòn hả?" giọng Tiểu Vy buồn bã vang lên.

"Ừm, chị đi với Linh với Loan, nghe Loan nói muốn thay đổi phong cách cho Lương Linh gì đó"

Thật ra chiều nay cả ba cũng đã đi quanh chợ rồi, cũng không thấy có gì vừa mắt, Kiều Loan mới bảo sáng mai liền lên Sài Gòn. Thùy Tiên không có ý kiến gì, chỉ là Lương Linh trông có vẻ gấp gáp, cô sợ chậm một ngày Đỗ Hà sẽ rơi vào tay người khác.

"Vậy chị có muốn thay đổi luôn hong?" Tiểu Vy tò mò hỏi.

Thùy Tiên không trả lời, chị mỉm cười cúi xuống nhìn người trong lòng, sau đó nổi lên trêu chọc nói "Có chứ, chị muốn thử cảm giác có hai ba em quay quanh là như thế nào?"

Tiểu Vy không nghe ra sự trêu đùa trong câu nói, cô nghĩ chị là nói thật, trong lòng liền chua xót. Yêu nhiều sẽ suy nghĩ nhiều, Tiểu Vy xoay người dạng hai chân ngồi trên bụng chị.

Thùy Tiên bất ngờ mở to hai mắt, chưa kịp đợi mình phản ứng Tiểu Vy đã cúi người xuống lần nữa kéo mình vào triền miên.

...

Sáng sớm hôm sau cả ba liền xuất phát, lần này là đi ô tô riêng của Kiều Loan, không gian vì thế mà thoải mái không ít.

"Huệ" Lương Linh chật vật nôn khan trong nhà vệ sinh.

Thùy Tiên đi quen rồi không nói, cô là lần đầu đi a, ngồi xe 4-5 tiếng đồng hồ, cái mông ê ẩm hết cả lên, xe thì rung lắc dữ dội, bao tử liền cuộn trào. Những gì ăn ở lúc sáng điều nôn ra hết, Lương Linh ghét bỏ, sau này ai bắt cô đi xe cô đánh chết.

...

Hôm nay Ngọc Hằng lại lần nữa 'ghé thăm' Trịnh Linh, và cũng một lần nữa cô bị nhốt ở ngoài.

Ngọc Hằng bối rối, điện thoại cũng không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, cô cảm thấy quẩn bách muốn chết.

Cô nhìn lên tầng hai, nhà Trịnh Linh không giống với nhà những đại gia khác trong xóm. Nhà nàng là nhà lầu, theo kiểu tân tiếng.

Ngọc Hằng suy nghĩ một hồi, không hiểu sao lại quyết định leo lên cây me bên cạnh.

Trịnh Linh buồn chán nằm trên giường, hai ngày nay nàng nhốt mình trong phòng, thật không muốn ra ngoài gặp tên đáng ghét kia một chút nào.

Loạt soạt, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động, Trịnh Linh nhìn đến liền thấy Ngọc Hằng chật vật đu ở trên cây. Trịnh Linh hốt hoảng vội chạy ra ban công, cũng may là nàng không đóng cửa sổ, nếu không cô có kêu rát họng nàng cũng không hay biết gì.

"Làm gì dạ, trển nguy hiểm lắm leo xuống đây mau lên" Trịnh Linh lo lắng.

Ngọc Hằng thấy nàng còn quan tâm mình thì vui vẻ, suy nghĩ bản thân mình cũng nên quan tâm nàng một chút. Có qua có lại thì mới toại lòng nhau, ghĩ vậy cô liền mỉm cười hỏi "Phía dưới chị còn đâu không?"

Trịnh Linh đỏ mặt, vội vào trong, vội đóng chặt cửa sổ, vội kéo rèm. Ngọc Hằng lần nữa bị bỏ rơi, cô không hiểu mình đã làm gì chọc giận nàng nữa rồi.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ