Bánh Bao nhỏ

802 80 14
                                    

Mai Phương vừa về tới nhà đã được cục bông chạy đến ôm chân.

Bé con chỉ mới tầm 2, 3 tuổi, cái má phúng phính đáng yêu, chu chu cái mỏ gọi chị "Mẹ ơi mẹ"

Mai Phương tâm liền mềm nhũng, bỏ qua thân thể mệt mỏi, chị cúi người bế con gái lên.

Thật ra chị không phải là người ở đây, khoảng 3 năm trước chị mới tới đây sinh sống. Lúc đó con chị chỉ mới 2 tháng tuổi, ở nơi đất khách quê người khởi đầu vô cùng vất vả.

Cũng may hàng xóm ở đây tốt bụng, còn gặp được những người bạn đáng yêu, cuộc sống cũng vì vậy càng ngày càng khởi sắc.

"Ư, Bánh Bao ngoan, ở nhà với bà có ngoan không?" Mai Phương nựng má con gái yêu thương hỏi.

"Dạ ngoan, mẹ, con muốn gặp mấy dì" Bánh Bao đã lâu không được gặp mấy người bạn của mẹ, cô bé vô cùng nhớ mọi người.

"Ừm, mai mẹ dẫn con đi gặp mấy dì nha" nói rồi chị hôn lên cái má bánh bao của con cái chóc.

Bánh bao nhỏ nghe mẹ nói thì vui mừng, hớn hở mà cười to, sau đó được mẹ bế vô nhà.

...

Sáng hôm sau.

"Ahhh" Ngọc Hằng nhìn người bên cạnh không một mảnh vải che thân liền hốt hoảng mà la lên.

"Gì dạ, sáng sớm không để người ta ngủ gì hết á" Trịnh Linh quơ cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn dụi dụi mắt.

Ngọc Hằng không có tâm trạng ngắm mỹ nhân, cô đang cảm thấy trong lòng rối rắm muốn chết.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình đã bị thất thân rồi ư? Trinh tiết 20 mấy năm qua của mình vất vả gìn giữ lại bị mất trong tay của người trước mặt?

Ngọc Hằng không thể chấp nhận được sự thật, cô ôm chăn khóc tức tưởi.

Trịnh Linh nhìn đến liền bực mình, người bị ăn là nàng a, cô ở đó khóc lóc cái gì? Trịnh Linh động đậy muốn ngồi dậy liền cảm nhận được cái đau dưới thân, chân mày lập tức nhíu lại.

Lúc trước khi quen Thanh Thủy cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, bây giờ vẫn chưa xác định được mối quan hệ với Ngọc Hằng liền trao luôn thân cho người ta.

Trịnh Linh nhìn đến cô vẫn còn cắn chăn khóc rống, nàng liền cảm thấy hối hận. Thầm mắng cô ngu ngốc, bản thân chiếm tiện nghi của người ta còn giả vờ là người bị hại.

Trong lòng Trịnh Linh bỗng nổi lên thất vọng, cảm thấy tủi thân gấp bội lần. Nàng chống giường ngồi dậy, vội mặc lại áo quần không nói không rằng liền rời đi.

Bà Quân thấy nàng vội rời khỏi nhà liền biết là đứa nhỏ nhà mình gây chuyện. Bà gõ cửa phòng, chưa kịp đợi Ngọc Hằng lên tiếng đã bước vào.

Ngọc Hằng thấy mẹ vào liền hốt hoảng vội dùng chăn che vết máu bên cạnh. Cô đang bối rối muốn chết, nghe nói lần đầu rất đau, nhưng hình như cô không có cảm giác đau a.

Bà Quân nhìn cô che che giấu giấu liền nhíu mày, Ngọc Hằng đó giờ không phải đứa trẻ hư, sẽ không giấu bà việc gì.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ