Thừa nhận

599 53 0
                                    

Lương Linh ủ rũ nằm trong nhà, chiều hôm qua cô vừa đến tiệm may, Khánh Vân đúng là đến đặt hai khối vải màu đỏ. Không rõ là may trang phục gì, nhưng tâm trạng Lương Linh rất lo lắng.

Cô nhìn điện thoại cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào, chán chường Lương Linh quyết định ra ngoài đi dạo.

"Cắt đôi nỗi sầu anh buông tay cắt đôi nỗi sầu... Ah Linh top, đi đâu đây?" người lên tiếng là Thùy Tiên.

Lương Linh thấy chị cũng không tươi cười nổi, mặt bí xị không vui.

Thùy Tiên ngán ngẩm lắc đầu, không biết khi nào Lương Linh và Đỗ Hà mới hết giận nhau. Hai cô còn giận nhau ngày nào là hội bạn còn nhức đầu ngày đó, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Lương Linh nói muốn ở một mình, Thùy Tiên cũng không quản cô nữa, chị hứng khởi mà đến nhà Tiểu Vy.

...

"Bác vô lý vừa thôi" Thùy Tiên tức giận nói.

"Mắc gì vô lý, muốn lấy con gái tôi phải có đầy đủ sính lễ đàng hoàng, bộ khơi khơi muốn lấy là lấy hay gì" ông Trần Mỹ hợp tình hợp lý nói.

Tiểu Vy đứng một bên gấp muốn chết, cô lên tiếng gọi "Ba", ông Trần Mỹ bỏ qua bộ dáng nũng nịu của cô, một chút cũng không nhượng bộ.

Con gái đúng là lớn rồi giữ không được nữa, tâm điều hướng ra ngoài, ông cũng cảm thấy ganh tị chớ bộ.

"Con biết là thế nhưng bác yêu cầu sính lễ như vậy con làm sao kiếm ra được" Thùy Tiên nhíu mày, rõ ràng là bị ông cố tình làm khó.

Ông Trần Mỹ không quan tâm mà uống trà, thấy Tiểu Vy đứng một bên luống cuống tay chân, ông liền liếc xéo cô.

Thật ra là ông muốn làm khó Thùy Tiên mà thôi, nên ông mới yêu cầu voi chín ngà, gà chín cựu, ngựa chín hồng mau. Mà đừng nói Thùy Tiên, cho dù Sơn Tinh có sống lại cũng kiếm không ra.

Thùy Tiên nhìn sang Tiểu Vy, thấy cô bộ dáng nôn nóng, chị thở dài, cầm tách trà trên bàn lên uống, trong đầu âm thầm tính kế.

Chợt Tiểu Vy bên cạnh giọng điệu gấp gáp nói "Ba, ba không cho con lấy chị Tiên là cháu ba không có cha đó" ông Trần Mỹ nghe cô nói thì phun luôn ngụm trà trong miệng ra.

Thùy Tiên cũng vậy, chị bị sặc không ngừng ho khan, ánh mắt hoang mang nhìn Tiểu Vy.

"Con nói gì? Con nói lại lần nữa cho ba nghe" ông Trần Mỹ nghiêm túc hỏi.

Tiểu Vy bộ dáng không sợ hãi, không mặn không nhạt nhắc lại "Con có con với chị Tiên rồi, ba mà không cho con lấy chị ấy, là cháu ba không có cha, người ngoài nhìn vào cũng sẽ đánh giá không hay"

Ông Trần Mỹ nữa tin nữa không nhìn bụng Tiểu Vy, nơi đó vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Ông không tin, nhưng đứa con gái nhà ông rất thích con bé Thùy Tiên, ông muốn không tin cũng không được.

Thùy Tiên nghe cô nói lập tức đứng dậy bước lại phía cô, chị đưa tay ôm bụng Tiểu Vy , bàn tay xoa xoa gương mặt vui mừng khôn siết.

Cả hai mặc kệ sự hiện diện của ông Trần trước mặt, hành động thân mật không hề kiêng nể. Ông Trần tức giận đập bàn, thật không ra thể thống gì.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ