8h người ta đãi khách, 7h nhà trai đi rước dâu. Do nhà chỉ cách nhau có một vài con xóm, cho nên cũng không gấp gáp gì.
"Alo chị mô rồi, em thấy ghe rước dâu ời nè" Thoa Thương núp trong bụi, rình rập mấy chiếc ghe phía dưới.
Do vùng sông nước, nên phương tiện rước dâu là dùng ghe xuồng.
Nhạc sập sình nhạc vui quá vui~
Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi~
Tiểu Vy đứng trước cổng nhà trai, cô nghe tiếng nhạc có chút đinh tai nhức óc, phải đi xa một chút mới yên tĩnh nghe Thoa Thương nói.
"Hả? Chị biết ời để chị gọi cho Lương Linh" nói rồi Tiểu Vy tắt máy.
Cô gấp gáp gọi cho phía Lương Linh bên kia "Alo mày đâu rồi, ghe gần tới rồi đó nghe...ừ ừ biết rồi...tranh thủ đi" Tiểu Vy ngắt máy, cô trở lại buổi tiệc, hát vài bài góp vui.
Lương Linh và Thiên Ân đứng trên cầu chờ đợi, xa xa đã thấy đoàn ghe đi tới. Lương Linh vội nói với Thiên Ân "Ê tới rồi mày nhảy xuống đi!"
Thiên Ân mở to mắt nhìn cô "Ủa gì vậy má, tao có biết bơi đâu"
"Mày xuất thân từ miền Tây mà không biết bơi?" Lương Linh nghi hoặc, tính ra đây là địa bàn của cô luôn á.
Thiên Ân và Lương Linh đùn đẩy trách nhiệm qua lại, Lương Linh bực mình ném Thiên Ân xuống nước.
"Ê má cứu tao" Thiên Ân vùng vẫy.
Lương Linh từ trên nhìn xuống dưới, cô không tin Thiên Ân thật sự không biết bơi.
Thiên Ân vùng vẫy hồi lâu, sau đó dần dần chìm xuống, Lương Linh trên cầu hốt hoảng "Ủa má, mày không biết bơi thật hả? Alo". Không thấy Thiên Ân trả lời, Lương Linh liền vội vàng nhảy xuống.
"Đằng trước hình như có người té xuống sông" tên đi trước nhanh mắt thấy vội la lên, kéo theo mọi người phía sau đưa mắt nhìn đến.
Thiên Ân thấy Lương Linh đã nhảy xuống lúc này mới ôm lấy cô, bực mình mà nhấn đầu cô xuống nước.
"Ọc ọc, má mày chết tao" Lương Linh vùng vẫy.
"Ai mượn mày đẩy tao" Thiên Ân ghì chặt Lương Linh dưới nước.
Thế là cả hai đánh nhau dưới nước, sai công thức nhưng vẫn ra được kết quả.
"Trời ơi có người chết đuối, mọi người ơi cứu, cứu người gặp nạn đê" Thoa Thương núp trong bụi nảy giờ lúc này mới nhảy ra hô hoán.
Mấy người trên ghe do dự, quần áo chỉnh tề tươm tất, một chút cũng không muốn nhảy xuống nước. Bọn họ cứ đậu ghe ở đó, không biết nên làm gì.
Hàng xóm xung quanh nghe thấy vội chạy lại, ồn ào mà nhảy xuống dưới tách hai cô ra.
"Má mày nhớ mặt tao đó" Lương Linh dẫy dụa muốn đạp Thiên Ân.
"Tao sợ mày quá cơ, muốn gì" Thiên Ân vùng khỏi cánh tay người phía sau, vội nhào lại chỗ Lương Linh.
Khung cảnh trước mặt vô cùng hoảng loạn, tên chú rể nhìn đồng hồ, hắn cau mày, sắp trễ giờ lành đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen Vàng
HumorNhững mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri. Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))