Bại lộ

470 68 17
                                    

Nói trước chap này rất máu chó, mấy bà nên giữ vững tinh thần khi đọc, xin cảm ơn.

__________

Cạch, Phương Anh vừa mở cửa ra đã thấy Thùy Tiên mặt lạnh đứng trước cửa.

Phương Anh có chút bất ngờ, sau đó liền nở nụ cười nói "Tìm tớ sớm vậy, có việc gì sao? Vào nhà trước đi rồi nói" nói rồi đứng dịch qua một bên chờ Thùy Tiên bước vào.

Thùy Tiên nhíu mày nhìn cô bạn trước mặt, chị cố kìm nén thất vọng trong lòng giọng run rẩy nói "Cậu còn định giả vờ đến bao giờ?"

"Cậu nói gì vậy?" Phương Anh cau mày khó hiểu, Thùy Tiên hôm nay thật lạ, nói chuyện làm mình không hiểu gì.

Thùy Tiên thấy Phương Anh vẫn giả ngơ thì tức giận, cầm sắp giấy tờ trên tay ném vào người chị cao giọng nói:

"Không hiểu đúng không? Vậy đóng này là gì? Phương Anh, tại sao cậu lại trở thành một người như vậy hả?"

Phương Anh hạ mi nhìn đóng giấy tờ ngổn ngang dưới đất, chị cười khẩy một cái, sau đó nhìn thẳng vào Thùy Tiên nói "Thật tình cái thằng Tuấn này, đã bảo nó đốt hết giấy tờ mà lại. Haizz, sao? Thất vọng lắm sao? Thì ra mấy hôm nay mày đi là để tìm cái này? Muốn đưa bạn mày vô tù lắm đúng không?"

"Đúng tao thất vọng lắm, nhưng thất vọng vì tao không phải là trùm cuối" Thùy Tiên mặt buồn bã nói.

"Muốn làm trùm cuối qua bộ 'thanh xuân' qua đó sống dai sống dài bên bển" Phương Anh ghét bỏ nói.

Nghiêm túc giùm cái mấy cha ơi...

Thùy Tiên lúc này đã không kìm được nghẹn ngào, chị tiến đến nắm lấy vạt áo Phương Anh chất vấn "Đồ khốn nạn, tại sao mày lại làm vậy? Phạm pháp không nói đến cả Phương Nhi là chị em với mày mày cũng lừa gạt con bé"

Phương Anh bị chất vấn, chị không sợ hãi mà trả lời "Chuyện của Phương Nhi chỉ là ngoài ý muốn, tao cũng đâu có làm tổn thương con bé. Ngược lại là mày, nếu mày không tham gia vào vụ này thì tao đâu có bị lộ. Mình vẫn là bạn tốt với nhau không phải sao?"

Thùy Tiên tức giận quát "Tao đếch có người bạn như mày, Phương Anh mà tao biết không phải là người mất hết nhân tính như mày"

Phương Anh lạnh nhạt gỡ tay Thùy Tiên ra, sau đó đẩy chị ra xa lạnh giọng nói "Mất hết nhân tính? Tao vốn là người như vậy. Mày thì tốt rồi, mày có tất cả mọi thứ, gia đình, người yêu, bạn bè, còn tao có gì? Chẳng có gì cả...đến cả công việc làm ăn cũng bị mày phá, nói xem...ai mới là người mất hết nhân tính?"

"Mày nói đó là công việc làm ăn của mày? Phương Anh tao thật không hiểu mày đang nghĩ gì? Đó là phạm pháp, mày không nghĩ tới hậu quả sao?"

"Có ai đi chê tiền bao giờ, như tao nói đó, nếu không tại mày và lũ nhỏ kia thì tao đâu bị phát hiện"

Dứt lời Phương Anh vuốt cằm giả bộ ngẫm nghĩ nói "Hay là giờ đi...mày cùng tao làm ăn thấy thế nào? Mày nghĩ mày đủ khả năng nuôi nỗi Tiểu Vy với con mày à? Hay mày định nhờ vào nhà vợ mày cả đời?"

Đối với giọng điệu châm chọc của Phương Anh Thùy Tiên cũng không so đo, chị thất vọng nhìn người đối diện, nhẹ giọng khuyên can "Phương Anh! Nghe tao đầu thú đi có được không?"

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ