Giải cứu 3

476 65 4
                                    

"Hai cô muốn thuê phòng ở đây?" bà chủ Duyên tên đầy đủ là Kỳ Duyên, nói cho ngắn gọn vậy thôi chứ nêu hết họ tên ra thì dài lắm.

Khánh Linh và Thanh Thủy nghe cô hỏi thì gật gật đầu, Thanh Thủy không quên ưỡn cái bụng ra, một tay chống lưng một tay xoa xoa bụng.

Kỳ Duyên nhìn các nàng, quần áo quê mùa, chắc là mới từ quê lên đây, bộ dáng còn đang mang bầu. Cô nhíu mày, dù sao nơi này cũng không phải nhà trọ bình thường, nhận các cô vào nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay.

Kỳ Duyên tuy hợp tác cùng bọn kia làm ăn trái phép nhưng cô rất có tình người. Nhìn cặp vợ vợ trước mặt cô cũng không muốn phải kéo bọn họ vào chuyện này.

Kỳ Duyên thở dài lên tiếng "Hai cô đi chỗ khác kiếm phòng đi, đáng tiếc bên tôi hết phòng rồi"

Khánh Linh nghe vậy thì nhíu mày, giọng điệu nôn nóng nói "Không được, vợ tôi đi đường xa đến đây, bầu bì vốn đã không khỏe, bây giờ đi kiếm phòng giữa cái thời tiết nắng nóng này tôi sợ không hay"

Thanh Thủy nghe cô nói liền làm bộ lấy tay lau mồ hôi trên trán, gương mặt ửng hồng động lòng người.

Kỳ Duyên thấy hai cô như vậy cũng thương xót, nhưng suy nghĩ kỹ lại nếu để hai cô ở đây bị bọn hắn chú ý thì đó là đang hại chứ không phải là giúp.

Nghĩ rồi Kỳ Duyên kiên quyết nói "Tôi nói không còn là không còn, hai người các cô nếu như không đi tôi liền báo công an"

Khánh Linh nghe vậy thì mừng rỡ, ừ ngon báo công an đi để coi ai thiệt. Kỳ Duyên thấy có gì đó sai sai liền sửa lời nói "E hèm, hai cô nếu như không đi tôi liền kêu người đuổi các cô đi"

Khánh Linh và Thanh Thủy nghe đến đây thì nước mắt nước mũi nói "Thôi mà bà chủ, hay là bà thương vợ vợ tôi bà cho tụi tui tá túc một đêm thôi có được không? Sáng mai chúng tôi liền rời đi, tôi thì không sao, nhưng 'bà xã' của tôi không chịu được vất vả đâu"

Khánh Linh khổ sở nói, không quên nhấn mạnh hai chữ bà xã, Thanh Thủy ghét bỏ khẽ liếc cô một cái.

Kỳ Duyên rối rắm, là nên hay không nên đây? Đang định lên tiếng từ chối thì nghe Thanh Thủy đau đơn kêu lên "Ah, đau quá, mình ơi bụng tui đau quá" Thanh Thủy vờ ôm bụng, bàn tay bấu lấy cánh tay của Khánh Linh.

"Ây da" Khánh Linh la lên, cô trừng mắt Thanh Thủy, chỉ là lúc này không phải lúc để cãi nhau, cô đành giả vờ đỡ lấy Thanh Thủy nước mắt nước mũi tèm lem nói "Vợ ơi em sao vậy, đừng bỏ tui lại mà vợ ơi"

Thanh Thủy tặc lưỡi vả cô một cái, nháy mắt nói "Tôi đau bụng, chắc là sắp sanh rồi, aaa"

Khánh Linh hiểu ý vội quay qua nói với Kỳ Duyên "Chết rồi bà chủ ơi, vợ tôi sắp sanh rồi, bà, bà gọi cấp cứu cho vợ tôi có được không?"

Kỳ Duyên nhìn một màn trước mặt cô bỗng trở nên quýnh quáng không biết làm sao, đến khi nghe Khánh Linh nói mới giật mình lấy lại tinh thần. Vội mốc điện thoại ra gọi cho 115.

"Ahh, em đau quá mình ơi" Thanh Thủy nghiến răng nói trong khi eo bị Khánh Linh nhéo một cái.

"Á, tôi cũng đau quá mình ơi" có qua có lợi, Thanh Thủy một bên túm tóc Khánh Linh ra sức nắm trong tay.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ