"Ê Linh mày cười lên coi, làm gì như đưa đám vậy mại" Thanh Thủy tươi cười lộ tám cái răng sáng chói nhìn Khánh Linh, trên tay còn cầm sắp thiệp.
Khánh Linh ỉu xìu không vui, mặt bí xị nhận lấy thiệp Thanh Thủy đưa đến.
Là thiệp đám cưới của chị Tiên với Tiểu Vy, Khánh Linh móc trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào, sau đó trả thiệp lại cho Thanh Thủy. Không có tinh thần nói "Đó đi giùm tao đi, cảm ơn mày nhiều"
Thanh Thủy đỡ trán, crush bỏ đi thôi làm gì mà như sắp chết vậy không biết. Thanh Thủy xắn ống tay áo, định mắng cho Khánh Linh mấy câu để cho nhỏ tỉnh ra thì nghe phía sau có người lớn tiếng gọi.
"Bùi Khánh Linh!"
Khánh Linh nghe thấy tông giọng quen thuộc lập tức thanh tỉnh, cô ngẩn đầu mừng rỡ nhìn Phương Nhi.
"Nhi" Khánh Linh hối hả chạy về phía nàng, phía dưới không để ý liền vấp cái ổ gà.
"Trời ơi Linh, cậu không sao chứ?" Phương Nhi hoảng hốt chạy về phía cô.
"Không, không sao" Khánh Linh chật vật đứng dậy, chân hình như bị trật mất rồi, cô cố gắng thế nào cũng không đứng vững được.
Phương Nhi đau lòng vội đỡ lấy cô, giọng xót xa "Thật tình, cậu như vậy tớ xót lắm"
Khánh Linh nghe nàng nói lập tức ưỡn ngực, khóe miệng khéo đến mang tai. Khánh Linh cười hề hề nói "Tớ không sao, ủa mà cậu đi đâu tháng trời vậy, tớ nhớ cậu muốn chết"
Phương Nhi nghe cô hỏi thì ấp úng, không trả lời mà nói sang chuyện khác "À phải rồi, tớ có quà cho cậu đó, để tớ đỡ cậu về rồi mình unbox nha"
Khánh Linh nghe đến đó liền quên đau đớn ở chân, cô hí ha hí hửng khập khiễng theo Phương Nhi, liền quên mất Thanh Thủy phía sau.
Thanh Thủy một bên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cặp đôi Kẹo Chuối trước mặt. Thấy Khánh Linh cùng Phương Nhi rời đi mới giật mình nhận ra, vội gọi với theo "Ê Linh, thiệp nè mại, ê..."
...
"Này của em" Phương Anh tươi cười nói.
Ngọc Thảo nhìn tấm thiệp trên tay mà bất ngờ, giọng ngỡ ngàng pha lẫn trách cứ nói "Ủa chị cũng cưới hả? Mà cưới ai dạ sao không nói cho em biết"
"Bí mật" Phương Anh thần thần bí bí nói. Đúng lúc này Thanh Thủy trở về.
"Ủa chị Phanh, đến tìm em hả?" Thanh Thủy cười cười, thật ra là đang ghen.
Phương Anh làm sao không nhìn ta, chị mỉm cười đưa cho Thanh Thủy cái đồng hồ mạ bạc "Này là ngày xưa Ngọc Thảo giấu cha giấu mẹ trốn lên Sài Thành mua tặng chị, bây giờ chị cưới rồi liền tặng lại em, đồ cổ đó nha"
Thanh Thủy tròn mắt vô thức nhận lấy, cô ngắm nhìn cái đồng hồ hồi lâu sau đó liền nhe răng cười, liên tục nói cảm ơn Phương Anh.
Phương Anh bật cười trước sự ngây thơ của cô, chị cùng hai người họ nói vài câu sau đó rời đi.
"Đẹp quá!" Thanh Thủy mân mê cái đồng hồ không ngừng cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen Vàng
HumorNhững mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri. Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))