Tiến triển

924 70 5
                                    

Húuu tiếng chó sói vang vọng giữa đêm làm người ta nghe đến phải rùng mình sợ hãi.

"Chị Tiên ơi chị thấy mình có giống khùng hong?"

"Ủa sao vậy bé chị thấy lãng mạn mà"

Thùy Tiên không cho là đúng nói, nữa đêm lên nóc nhà ngắm sao, còn gì lãng mạn bằng.

"Nhưng mà em lạnh" giờ này chắc cũng 1, 2h sáng, Tiểu Vy buồn ngủ muốn chết, đang ngủ thì bị Thùy Tiên dựng đầu lôi lên đây. Nói cái gì mà trên đây mới phong tình, phi, phong cái gì tình cái gì, cô chỉ thấy bản thân bị trúng gió sắp đi rồi nè.

Thùy Tiên nghe cô nói lúc này mới giật mình nhận ra, vội giang hai tay ôm cô vào lòng, giọng đau lòng nói "Chị xin lỗi nha bé chị sơ ý quá"

Thùy Tiên cưng chiều hôn lên mái tóc người thương, Tiểu Vy mỉm cười thỏa mãn hưởng thụ cái ôm của chị.

"Phải chi ba mẹ chấp nhận hai đứa mình thì mình đâu khổ như vậy" Tiểu Vy buồn bã nói.

Thùy Tiên đau lòng, chị ôm chặt Tiểu Vy hơn, lên tiếng dỗ dành cô "Hay là giờ bé ngủ đi, chị hát bé nghe nha".

Tiểu Vy ngoan ngoãn gật đầu, gối đầu lên đùi chị nhắm mắt lại.

"Cháu lên ba, cháu dô mẫu giáo, cô thương cháu thì cháu không khóc nhè"

"Không khóc nhè thì mẹ trồng cây trái..."

"Biết mấy giờ rồi không hả? Không định để người ta ngủ hay gì?" giọng một bà thím chanh chua vang lên, tiếp theo là chiếc dép lào bay đến.

Thùy Tiên thân thủ nhanh nhẹn né tránh, chị nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó cùng Tiểu Vy vội vàng leo xuống đất.

"Tại chị không á, lâu lâu mới gặp nhau mà lại" Tiểu Vy giận dỗi nói.

"Thôi cho chị xin lỗi mà, đừng giận chị nha, mai lên Sài Thành có gì ngon chị mua về cho bé nha" Thùy Tiên nhỏ giọng dỗ dành.

"Hứa nha, nào về mà không có chết với tui"

"Hứa mà, hứa mà"

Thế là Tiểu Vy đơn thuần liền bị Thùy Tiên dụ dỗ.

Sáng sớm hôm sau, Thùy Tiên ra xe lên thành phố, Tiểu Vy đứng núp một bên khóc sướt mướt. Cô rất muốn nhào đến ôm chằm lấy chị, nhưng cô sợ ba mẹ biết sẽ không hay.

Vậy là cặp đôi chim chuột vì tương lai tốt đẹp nên đành tách nhau ra.

...

"Dạ con chào mẹ, vợ con có nhà không mẹ?" Thanh Thủy quần áo tươm tất, trên mặt còn có điểm phấn, bộ dáng xinh đẹp tươi tắn. Thêm nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Loan nhìn đến liền cảm thấy chói mắt.

Nhìn đứa con rể trước mặt ngoài đẹp ra thì còn gì nổi bật nữa không? Gia sản cũng không, học thức cũng không, sức khỏe cũng không, không hiểu sao đứa nhỏ nhà mình lại mê như điếu đổ.

Haizz, bà Loan vô thức thở dài "Nó không có ở nhà".

Thanh Thủy nghe bà nói thì giật mình, ủa không đây rồi đâu ta. Cô không tin, cố chấp nói "Vợ con chỉ có thể về đây thôi, mẹ, mẹ cho con gặp vợ con đi mà, con nhớ chị Thảo lắm".

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ